Không quân Mỹ lộ 'gót chân Achilles' nếu xảy ra chiến tranh với Trung Quốc
Đội bay vận tải của Không quân Mỹ đang bị thu hẹp và dần lỗi thời.
Đây là xu hướng nguy hiểm có thể khiến Quân đội Mỹ rơi vào thế khó nếu chiến tranh nổ ra với một cường quốc như Trung Quốc.
Đội bay vận tải của Mỹ vốn được dùng để di chuyển quân nhân, vũ khí và nguồn cung cấp quan trọng trên toàn thế giới. Những thách thức mà lực lượng vận tải của Không quân Mỹ đang đối mặt có thể làm suy yếu kế hoạch duy trì khả năng phân tán và sống sót của các đơn vị trong cuộc chiến với cường quốc khác.
Trong một báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Hàng không Mitchell, Robert Owen (đại tá Không quân Mỹ đã nghỉ hưu) lập luận rằng quy mô và tình trạng hiện tại của đội bay vận tải Mỹ có thể không đáp ứng được nhu cầu trong thời chiến.
Robert Owen lái máy bay vận tải C-130 trong suốt 28 năm sự nghiệp và từng giữ vai trò lãnh đạo tại Bộ Tư lệnh Cơ động Hàng không Mỹ.
Viện Nghiên cứu Hàng không Mitchell là tổ chức nghiên cứu và tư vấn về hàng không và không gian, trực thuộc Không quân Mỹ.
Viện này thường xuất bản báo cáo, phân tích chuyên sâu, tổ chức hội thảo và tư vấn cho Bộ Quốc phòng Mỹ cùng các cơ quan liên quan.
“Trong cuộc xung đột với đối thủ ngang hàng, đội bay vận tải có thể không đủ đáp ứng các nhu cầu di chuyển, cung ứng và hậu cần khác của các quân chủng”, ông cảnh báo.
“Không quân Mỹ nói riêng có thể không đủ lực lượng vận tải để hỗ trợ khái niệm ACE của mình”, Robert Owen nói, đề cập tới chiến lược Triển khai Tác chiến Linh hoạt (ACE) nhằm phân tán tài sản để khiến đối thủ khó có thể vô hiệu hóa sức mạnh không quân Mỹ bằng đòn tấn công áp đảo duy nhất.
Hiện Mỹ có ít máy bay hơn để chở quân nhân và trang thiết bị ra chiến trường. Số máy bay còn lại của Mỹ cũng không có đủ chủng loại phù hợp cho một cuộc chiến cấp độ cao.

Nếu chiến tranh xảy ra với Trung Quốc, Mỹ sẽ phân tán máy bay và hoạt động của mình trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thay vì chỉ tập trung tại các căn cứ không quân - Ảnh: Adriana Jordan-Alcanĩz
Quân đội Mỹ hiện phụ thuộc rất nhiều vào đội gồm máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17, máy bay dân dụng cải hoán và trực thăng để chở hàng, tiếp nhiên liệu, đưa người qua lại giữa các khu vực chiến sự. Thế nhưng, Robert Owen viết rằng nhiều loại máy bay này đã hàng chục năm tuổi và đang dần lỗi thời. Vào cuối Chiến tranh Lạnh, đội bay cơ động trẻ hơn nhiều và Lầu Năm Góc khi đó có kế hoạch rõ ràng để thay thế chúng.
Một số máy bay vận tải, gồm cả C-17, đã hoạt động vượt quá thời hạn sử dụng dự kiến ban đầu. 52 chiếc C-5M Super Galaxy của Không quân Mỹ, loại vận tải cơ lớn nhất, hiện có tuổi trung bình 37 năm và gặp tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu thấp, theo Robert Owen.
Chúng không phải ngoại lệ. Phần lớn đội bay cơ động đang lỗi thời nhanh chóng cùng với các tài sản khác mà Không quân Mỹ phụ thuộc vào.
Khi còn là Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Tướng David Allvin nói hồi tháng 3 rằng độ tuổi trung bình của đội bay đã tăng từ 17 tuổi vào năm 1994 lên 32 tuổi năm 2024, trong khi khả năng sẵn sàng hoạt động giảm đáng kể.
Các lãnh đạo quân sự Mỹ khác cũng bày tỏ lo ngại về năng lực vận tải đường không, ghi nhận sự suy giảm đáng kể từ thời chiến dịch Bão táp Sa mạc những năm 1990 đến nay.
Chiến dịch Bão táp Sa mạc là chiến dịch quân sự do Mỹ và liên quân tiến hành năm 1991 nhằm giải phóng Kuwait sau khi Iraq tấn công nước này năm 1990.
Đây là giai đoạn tác chiến chính của Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, bắt đầu từ ngày 17.1.1991 với các đợt không kích ồ ạt, sau đó là tấn công trên bộ kéo dài 100 giờ, buộc Iraq phải rút quân khỏi Kuwait.
“Tất cả máy bay này đã bị khai thác tối đa suốt ba thập kỷ trong các chiến dịch tác chiến liên tục trên khắp thế giới”, Robert Owen nói về đội bay vận tải. Điều này gây ra thách thức khi Mỹ chuyển sự chú ý nhiều hơn vào các mối đe dọa cấp cao như Nga hoặc Trung Quốc.
Không quân Trung Quốc đang mở rộng và hiện đại hóa rất nhanh
Robert Owen cho biết chiến lược ACE hình dung các đơn vị chiên đấu cơ và lực lượng hỗ trợ sẽ thường xuyên di chuyển luân phiên một cách khó đoán giữa mạng lưới các căn cứ cố định, điểm đóng quân bán cố định và những điểm tiếp nhiên liệu - tiếp vũ khí tiền phương (FARP).
Trong khi hai loại căn cứ đầu tiên có thể dựa vào nguồn dự trữ được bố trí sẵn và sự hỗ trợ của nước chủ nhà, các đội chiến đấu cơ nhỏ hoạt động rải rác tại những điểm FARP gần như phải phụ thuộc hoàn toàn vào C-17 và các máy bay cơ động ở khu vực để vận chuyển nhiên liệu, vũ khí, nhân sự.
Không quân Mỹ đã luyện tập chiến lược ACE trong nhiều năm, cho phép phi công và kỹ thuật viên vận hành, cất cánh và hạ cánh ở những địa điểm rất khác thường, như sân bay dã chiến đơn giản hoặc thậm chí là một đoạn đường cao tốc.
Ý tưởng là dù nhiều căn cứ không quân nằm trong tầm bắn và dễ bị tấn công, Trung Quốc sẽ không thể làm tê liệt sức mạnh Không quân Mỹ, nếu lực lượng này được phân tán khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại các tổ hợp sân bay truyền thống và dã chiến.
Thế nhưng, Không quân Mỹ “chưa mua sắm số lượng đáng kể máy bay có thể hoạt động ở mức thấp nhất của yêu cầu này, tức là đưa trang bị tác chiến và nguồn cung tới các đường băng ngắn và mặt đường yếu”.
"Không có kế hoạch công khai nào cho điều đó. Ngân sách cũng không được thiết kế cho sự tăng trưởng nhiệm vụ này”, Robert Owen nhấn mạnh. Vì vậy, ông cho rằng việc mở rộng và duy trì đội bay vận tải nên là ưu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Những vấn đề này chỉ là một phần trong các thách thức mà Không quân Mỹ đang đối mặt, khi lực lượng này đã thu hẹp và già đi kể từ sau Chiến tranh Lạnh, đồng thời bị căng thẳng bởi các cuộc chiến chống khủng bố và lực lượng nổi dậy.
Theo các lãnh đạo quân sự cấp cao, cựu nhân sự không quân và chuyên gia không lực, trong khi Mỹ đang vật lộn với đội bay ngày càng thu hẹp và mức độ sẵn sàng chiến đấu giảm sút, lực lượng Không quân Trung Quốc lại đang mở rộng và hiện đại hóa rất nhanh.
Họ lưu ý rằng Mỹ vẫn giữ lợi thế đáng kể về máy bay tàng hình, hậu cần toàn cầu, kinh nghiệm tác chiến và sự hỗ trợ của đồng minh. Nhưng sự đầu tư liên tục của Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách và thay đổi cán cân rủi ro.













