Khu rừng có hàng ngàn người 'đua' nhau vào tự sát
Nằm ở sườn Tây Bắc của núi Phú Sĩ ở Nhật Bản là một khu rừng nhỏ tối tăm với các loài cây mọc ken dày, nơi đây xảy ra hàng trăm vụ tự sát mỗi năm.
Khu rừng này nằm ngay dưới chân đỉnh núi Phú Sỹ kỳ vĩ. Trong rừng, cây cối ken nhau dày đặc, thảm thực vật che hết ánh sáng mặt trời giữa ban ngày và hầu như không có ngọn gió nào len qua được các khe lá. Rất có thể đó chính là lý do khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để người ta “đi về cõi thiên thu”.
Theo thống kê, từ những năm 1970, mỗi năm khu rừng này chứng kiến hàng trăm vụ tự sát. Thậm chí, trạm kiểm lâm ở khu rừng này còn có hẳn một căn phòng chuyên để chứa xác người.
Theo báo cáo của chính phủ Nhật Bản, đây là nơi có lượng người tự vẫn lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau “cây cầu tự tử” Golden Gate, ở San Francisco, Mỹ.
Số vụ tự sát vào khoảng 20 xác mỗi năm, nhưng kể từ năm 1994 con số này tăng lên 57 và năm 2004 đạt con số kỷ lục 108 xác. Tới năm 2010, 247 người đã cố tự tử trong Rừng Tự Sát và có 54 người trong số đó đã đạt được mục đích. Nhưng người ta tin rằng đó mới chỉ là con số thống kê trên giấy, còn trên thực tế số người chết còn cao hơn nhiều.
Ông Azusa Hayano, một học giả Nhật Bản đã ở trong khu rừng này và nghiên cứu các vụ tự sát trong suốt 30 năm qua nhưng ông vẫn không thể lý giải được vì sao người ta lại chọn khu rừng này để tự sát.
Ông ước tính rằng mình đã tình cờ nhìn thấy hơn 100 thi thể trong 20 năm qua.
Vì có quá nhiều người tới đây tự sát nên nhà chức trách đã cho đặt những tấm biển treo trên thân cây với dòng chữ: “Hãy suy nghĩ lại. Xin tham khảo ý kiến các nhà tư vấn trước khi bạn quyết định tìm tới cái chết”. Nhưng dường như những tấm biển này không mấy hiệu lực đối với những người đã quyết định tới đây, số người tự tử vẫn tiếp tục tăng.
Lý do chính xác mà nhiều người chọn khu rừng này để kết liễu cuộc đời vẫn là một điều bí ẩn, nhưng người ta vẫn tin rằng người đầu tiên tìm đến khu rừng để chết là do ảnh hưởng của cuốn tiểu thuyết “Black Sea Trees” của nhà văn Seicho Matsumoto. Trong đoạn cuối cuốn tiểu thuyết này, đôi tình nhân đã tìm tới cánh rừng Aokigahara để tự sát.
Nhưng thực sự thì trước khi cuốn sách này ra đời, đã có nhiều trường hợp tự sát tại đây. Một số người cho rằng cuốn sách “Cẩm nang đầy đủ về tự sát” năm 1993 chính là nguyên nhân, bởi vì trong đó nói rằng cánh rừng này là “chỗ hoàn hảo để chết”.
Bên cạnh xác người chết trong rừng người ta thường tìm thấy hai cuốn sách này.
Một số khác dùng tâm linh để giải thích hiện tượng này. Người ta tin rằng khu rừng Aokigahara có liên quan tới quỷ dữ vì nơi đây là khu vực sinh sống của những người chết yểu hoặc bị đột tử. Gốc cây chính là nơi chứa những nguồn năng lượng tiêu cực, ma quỷ trong rừng đã xúi giục những người tới đây phải buồn chán và tìm kiếm cái chết.
Một giả thuyết khác được đặt ra là những mỏ thép ngầm khiến la bàn trở nên vô dụng trong cánh rừng này, người lạc vào đây không thể định hướng và không trở ra được nữa nên đành bỏ lại xác trong rừng.
Chính quyền nghi ngờ rằng có nhiều vụ mưu sát đã diễn ra ở đây vì rừng Aokigahara là địa điểm lý tưởng để giấu xác.
Dù có rất nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng bí ẩn về khu rừng tự sát vẫn chưa có lời giải. Vì có quá nhiều người tự sát nên đây là một trong những địa điểm đáng sợ nhất trong tâm trí người Nhật Bản.