Khúc hát mùa Hạ

Hà Nội vào Hạ, giống như một bản tình ca gợi nhớ, luôn đọng lại trong tôi những âm vang dịu dàng, gợi bao niềm thương, nỗi nhớ của tuổi học trò. Bởi ai rồi cũng phải đi qua một thời áo trắng, của cái tuổi hồn nhiên gắn với biết bao kỷ niệm của lứa tuổi đầy thân thương, mơ mộng.

Hà Nội trong tôi

Hoa phượng làm nền cho khung cảnh lãng mạn ven Hồ Tây.

Hoa phượng làm nền cho khung cảnh lãng mạn ven Hồ Tây.

Mùa Hạ ở Hà Nội không chỉ có ánh nắng rực rỡ, mà còn là những trận mưa vội vã, là sự ngọt ngào của một buổi sớm mai trong vắt cùng cái buồn man mác của những buổi hoàng hôn. Đây là mùa đã đi vào tiềm thức, với bao buồn vui của một thời cắp sách, đong đầy nỗi nhớ, niềm thương với những kỷ niệm của thời áo trắng, gắn liền với những ngày tháng hồn nhiên, với những ước mơ, cùng tình yêu đầu đời trong sáng.

Mùa Hạ không chỉ là cảm xúc trong sáng của tuổi trẻ, mà còn là nỗi buồn khi tạm chia tay mái trường, bạn bè, thầy cô. Mỗi lần nhìn những bông phượng nở đỏ rực sân trường, là lòng tôi lại xao xuyến nhớ lại những buổi chiều cùng đám bạn thân chơi đùa bên nhau cùng ngắm ánh nắng nhạt dần, để rồi nuối tiếc cho những yêu thương vụng dại chưa kịp nói ra.

Mùa Hè đến, mỗi khi phượng rực cháy hòa vào bản nhạc của những chú ve sầu cùng lời nhạc phẩm “Phượng Hồng” vang lên với những lời ca da diết như một bản tình ca đầy thương nhớ, dung dị của tuổi mới lớn: “ Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa Hè của tôi đi đâu?/ Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám/ Thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu…”, gửi gắm nỗi niềm của biết bao cô cậu học trò khi trái tim chợt xốn xang, rung động. Những ca từ giản dị nhưng lại mang trong mình bao tâm sự của một thời yêu đương ngây ngô, của những lần đứng dưới mái trường, nhìn nhau mà không nói nên lời của những rung cảm đầu đời!

Ở Hà Nội còn có một điều rất đặc biệt đó là nhịp điệu âm thanh tiếng ve gợi nhớ đến khoảng thời gian khi nắng bắt đầu lên cao, cũng là lúc tiếng ve bắt đầu râm ran vang vọng trên khắp các tán cây. Dù chỉ là một âm thanh giản dị, nhưng khi tiếng ve sầu cất lên giống như bản hợp xướng tự nhiên tạo nên những mùa ve độc đáo. Tiếng ve không ồn ào mà đều đặn, vang vọng, đôi khi trở thành âm nền không thể thiếu của Hà Nội. Nó hòa quyện vào nhịp sống hối hả tạo nên bản giao hưởng mùa Hè đậm chất phố thị, mang đến những bản nhạc ve sầu riêng biệt.

Những mùa Hè ở Hà Nội, tiếng ve sầu hòa vào từng nhịp sống của thành phố, như một bản nhạc dịu dàng, góp phần làm nên vẻ đẹp mộc mạc của Hà Nội. Tiếng ve râm ran, như nhịp điệu của thời gian, là khúc hát của những mùa Hạ đang tồn tại khắp nơi, như lời nhắc nhở về những tháng năm tươi đẹp đã qua và những tháng ngày phía trước vẫn còn đợi chờ. Đối với nhiều người dân Hà Nội, đặc biệt là thế hệ học trò, tiếng ve còn là âm thanh báo hiệu mùa chia tay gợi lên cảm xúc sâu lắng, da diết.

Với tôi, tiếng ve không chỉ là âm thanh thiên nhiên, mà là ký ức, là âm vang của những cảm xúc đầu đời. Đó là mùa của những cây phượng đỏ, của sân trường ngập tiếng cười, của những buổi chia tay đầy nước mắt. Những âm thanh ấy, tưởng chừng như rất đỗi bình thường, lại mang trong mình một sức mạnh kỳ lạ, gợi nhắc về những điều giản dị nhưng không bao giờ phai mờ.

Sống giữa nhịp sống hối hả của đô thị, tôi nhận ra rằng, những âm thanh tưởng như tầm thường ấy lại là sợi dây kết nối tôi với những mùa Hè đã qua, là phần ký ức không thể thiếu trong tâm hồn tôi. Và Hà Nội vào Hè, có thêm những bản tình ca của ve sầu thật giản dị nhưng lại có sức lay động lòng người, làm sống lại những ký ức của một thời thơ mộng.

Thùy Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/khuc-hat-mua-ha-421295.html