Khủng hoảng năng lượng buộc đồng minh Mỹ ở châu Á tìm nguồn cung từ đối thủ

Cuộc khủng hoảng năng lượng từ xung đột tại Iran đang tạo ra những dịch chuyển sâu sắc, khi các đồng minh của Mỹ tại châu Á buộc phải tìm đến chính những đối thủ của Washington để đảm bảo nguồn cung thiết yếu.

Một tàu chở dầu đang cập cảng và dỡ dầu thô tại cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 07/04/2026. Ảnh: Getty Images

Một tàu chở dầu đang cập cảng và dỡ dầu thô tại cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 07/04/2026. Ảnh: Getty Images

Châu Á lao đao vì cú sốc nguồn cung

Sau các đợt không kích ban đầu của Mỹ và Israel hồi tháng 2, Iran đã gần như đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển chiếm tới 1/5 lượng dầu toàn cầu. Động thái này ngay lập tức đẩy giá dầu tăng vọt, khiến các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng ở châu Á chịu tác động nặng nề nhất.

Dù Mỹ sau đó đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mong manh nhằm mở lại tuyến đường huyết mạch này, tác động thực tế vẫn còn hạn chế khi lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển vẫn rất nhỏ giọt. Trong khi đó, các đồng minh của Washington không được thông báo trước về chiến sự và cũng không tham gia từ đầu, nhưng lại phải gánh chịu hậu quả trực tiếp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí còn chỉ trích các quốc gia không hỗ trợ quân sự, đồng thời kêu gọi họ “tự lo nguồn dầu của mình”. Trên thực tế, nhiều nước châu Á đang làm đúng như vậy.

Trước áp lực thiếu hụt năng lượng, các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và Philippines đã chủ động đàm phán với Iran để đảm bảo vận chuyển dầu và khí đốt an toàn. Đồng thời, họ cũng tăng cường nhập khẩu tài nguyên từ Nga - đối thủ lớn của Mỹ - hay Trung Quốc cũng nổi lên như một đối tác thay thế quan trọng.

Theo kênh CNN, Philippines là quốc gia đầu tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng. Manila không chỉ quay lại mua dầu Nga sau 5 năm gián đoạn mà còn nối lại đối thoại với Trung Quốc về hợp tác năng lượng, bất chấp căng thẳng lãnh thổ trên Biển Đông.

Nhật Bản, dù sở hữu một trong những kho dự trữ dầu chiến lược lớn nhất thế giới, cũng đã phải xả kho ở mức kỷ lục để hạ nhiệt giá trong nước. Tokyo đồng thời xúc tiến đàm phán trực tiếp với Iran nhằm đảm bảo tuyến vận chuyển dầu ổn định.

Hàn Quốc cũng cử đặc phái viên tới Iran để bàn về an toàn hàng hải, đồng thời mở rộng tìm kiếm nguồn cung từ Kazakhstan, Oman và Saudi Arabia. Đáng chú ý, Seoul đã tận dụng việc Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt để mua lại naphtha từ Nga lần đầu sau 4 năm.

Theo các chuyên gia, mức độ phản ứng của từng quốc gia phản ánh sự kết hợp giữa năng lực ngoại giao, mức độ cấp bách và khả năng tự chủ năng lượng.

Liên minh Mỹ - châu Á đối mặt thử thách

Khủng hoảng lần này đang đặt ra câu hỏi về vai trò bảo đảm an ninh của Mỹ, đặc biệt đối với các tuyến cung ứng năng lượng chiến lược.

“Cuộc khủng hoảng đã phơi bày một thực tế cứng rắn về sức mạnh của Mỹ”, giáo sư Roc Shi từ Đại học Công nghệ Sydney (Australia) nhận định. “Các đồng minh châu Á bắt đầu đặt câu hỏi liệu chiếc ô an ninh của Mỹ có bao gồm cả các tuyến cung ứng năng lượng hay không”.

Theo ông, các quốc gia trong khu vực sẽ đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung, vừa tăng mua từ Mỹ - nhà sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới - vừa mở rộng hợp tác với các đối thủ của Washington để giảm rủi ro.

Ở góc độ khác, chuyên gia John Coyne từ Viện Chính sách Chiến lược Australia cảnh báo rằng việc các đồng minh tăng nhập khẩu dầu từ Nga hoặc đàm phán trực tiếp với Iran có thể khiến quan hệ song phương với Mỹ trở nên căng thẳng hơn.

Tái định hình trật tự năng lượng khu vực

Trong khi các đồng minh Mỹ chật vật tìm nguồn cung, Nga và Iran lại hưởng lợi đáng kể từ cơn khát năng lượng toàn cầu. Việc Washington tạm thời nới lỏng trừng phạt đối với các lô hàng đã lên tàu giúp Moskva thu thêm hàng tỷ USD chỉ trong một tháng.

Iran cũng gia tăng mạnh xuất khẩu dầu, từ khoảng 1 triệu thùng/ngày trước chiến tranh lên 1,7 triệu thùng/ngày với giá bán tăng gấp đôi. Ngoài ra, nếu các báo cáo về việc thu phí tàu qua eo biển Hormuz là chính xác, Tehran có thể thu thêm hàng chục triệu USD mỗi tuần.

Trong khi đó, Trung Quốc nổi lên như một “mỏ neo” năng lượng của khu vực nhờ nguồn dự trữ lớn, mạng lưới đường ống trên bộ và hệ thống năng lượng tái tạo phát triển. Bắc Kinh không chỉ kiểm soát xuất khẩu nhiên liệu để bảo vệ thị trường nội địa mà còn đề xuất hợp tác với các nước Đông Nam Á nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt.

Bất chấp nỗ lực của Mỹ trong việc mở lại eo biển Hormuz, cuộc chiến tại Iran đã làm thay đổi sâu sắc các mối quan hệ năng lượng và địa chính trị tại châu Á.

Như nhận định của giới chuyên gia, các đồng minh của Washington sẽ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn cung duy nhất, mà chuyển sang chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng cách đa dạng hóa đối tác, kể cả với các đối thủ của Mỹ.

Chính quyết định sử dụng vũ lực của Washington đã vô tình thúc đẩy quá trình tái cấu trúc thị trường năng lượng khu vực, với những hệ lụy lâu dài đối với vai trò lãnh đạo của Mỹ cũng như bản chất các liên minh tại châu Á.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/khung-hoang-nang-luong-buoc-dong-minh-my-o-chau-a-tim-nguon-cung-tu-doi-thu-20260411071442468.htm