Khủng hoảng niềm tin từ những thần tượng sa ngã:Kỳ cuối - Danh tiếng không phải 'vùng miễn trừ'

Sau những cú ngã của người nổi tiếng, điều còn lại không dừng ở một vụ việc được xử lý hay một hình ảnh bị tổn hại, mà phía sau đó là câu chuyện về niềm tin của công chúng, giới hạn của danh tiếng và trách nhiệm đi cùng sức ảnh hưởng. Khi hào quang càng lớn, cách nghệ sĩ ứng xử với pháp luật, nghề nghiệp và khán giả càng trở thành thước đo cho giá trị bền vững của chính mình.

Khủng hoảng niềm tin từ những thần tượng sa ngã: Kỳ 2 - Hào quang là “phép thử” nhân cách Khủng hoảng niềm tin từ những thần tượng sa ngã: Kỳ 1 - Mất sự nghiệp, mất cả niềm tin của công chúng

Những vụ việc nghệ sĩ vi phạm pháp luật là lời cảnh báo đối với cả đời sống nghệ thuật (trong ảnh: Diễn viên Kiều Thanh tại cơ quan Công an). Ảnh: Công an TP Hà Nội

Những vụ việc nghệ sĩ vi phạm pháp luật là lời cảnh báo đối với cả đời sống nghệ thuật (trong ảnh: Diễn viên Kiều Thanh tại cơ quan Công an). Ảnh: Công an TP Hà Nội

Khi danh tiếng bị đem ra đánh đổi

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, những vụ việc liên tiếp liên quan đến một số nghệ sĩ, người nổi tiếng vi phạm pháp luật về sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy; lợi dụng hình ảnh, uy tín cá nhân để quảng bá sản phẩm thiếu trung thực thời gian qua cho thấy đây không còn là những “scandal” riêng lẻ của đời sống giải trí. Mỗi cú ngã của thần tượng đều để lại vết rạn trong niềm tin của công chúng.

Công chúng yêu mến nghệ sĩ trước hết bởi tài năng. Một diễn viên được nhớ đến qua vai diễn, ca sĩ được yêu thích qua giọng hát, người mẫu được biết đến bởi hình ảnh và phong cách. Nhưng khi đã trở thành người nổi tiếng, sức ảnh hưởng của họ không còn nằm gọn trên sân khấu, màn ảnh hay trong các sản phẩm nghệ thuật. Một lời nói, một hình ảnh, một dòng trạng thái trên mạng xã hội có thể tiếp cận hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người. Với giới trẻ, người nổi tiếng còn có thể trở thành hình mẫu về phong cách sống, cách ứng xử, tiêu dùng và lựa chọn.

“Danh tiếng không chỉ là tài sản cá nhân; ở một mức độ nhất định, đó còn là một dạng vốn xã hội được tạo nên từ tình cảm và niềm tin của công chúng”, PGS. TS Bùi Hoài Sơn nhìn nhận.

Bởi vậy, điều đáng lo trong những vụ việc vừa qua không dừng ở hành vi vi phạm pháp luật, mà còn nằm ở khoảng cách giữa hình ảnh công chúng từng tin tưởng với cách người nổi tiếng sử dụng danh tiếng của mình trong đời sống thực tế.

Nghệ sĩ có thể mắc sai lầm như bất kỳ công dân nào. Không ai đòi hỏi người nổi tiếng phải là những con người hoàn hảo. Nhưng khi sự nổi tiếng tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn người bình thường, trách nhiệm cũng không thể chỉ dừng trong phạm vi cá nhân. Đặc biệt với ma túy, đây không phải câu chuyện về một lựa chọn sống hay một thứ “cá tính” riêng. Hành vi sử dụng, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự, tùy tính chất hành vi, tình tiết và chứng cứ của từng vụ án.

Pháp luật hình sự cũng đã có những thay đổi đáng chú ý. Từ ngày 1.7.2025, Luật số 86/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực, trong đó bổ sung Điều 256a về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Điều luật quy định trách nhiệm hình sự đối với một số trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, chẳng hạn người đang trong thời hạn cai nghiện, quản lý sau cai hoặc thuộc các trường hợp khác do luật định.

Luật sư Dương Quang Hà, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, nhìn từ góc độ pháp lý, cần phân biệt rõ từng hành vi bởi không phải mọi hành vi liên quan đến ma túy đều có cùng tính chất và mức độ trách nhiệm.

Theo phân tích của luật sư, Điều 251 Bộ luật Hình sự quy định về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, với nhiều khung hình phạt khác nhau tùy hành vi, số lần phạm tội, số lượng, loại ma túy và các tình tiết liên quan. Trong khi đó, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” là một tội danh khác, có cấu thành và trách nhiệm hình sự riêng. “Điều này càng cho thấy việc thông tin về nghệ sĩ vướng pháp luật phải hết sức chính xác, không đánh đồng giữa sử dụng, tàng trữ, mua bán hay tổ chức sử dụng. Mỗi hành vi có bản chất pháp lý khác nhau và trách nhiệm cuối cùng phải được xác định trên cơ sở kết quả điều tra, truy tố, xét xử”, Luật sư Dương Quang Hà cho biết.

Nhưng phía sau trách nhiệm pháp lý còn là một câu chuyện rộng hơn - trách nhiệm xã hội. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, điều đáng lo là có người sẵn sàng đem niềm tin của công chúng đổi lấy lợi ích cá nhân: Quảng cáo một sản phẩm mà không hiểu rõ, thổi phồng công dụng, nói những điều không đúng sự thật hoặc dùng chính hình ảnh được công chúng yêu mến để dẫn dắt người tiêu dùng.

Khi ấy, sự nổi tiếng vốn có thể tạo ra cảm hứng lại trở thành công cụ khai thác niềm tin. Đây là vấn đề càng đáng lưu ý trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh. Nghệ sĩ ngày nay xuất hiện trong tác phẩm nghệ thuật, đồng thời trực tiếp giao tiếp với công chúng qua Facebook, TikTok, YouTube và nhiều nền tảng khác. Ranh giới giữa nghệ thuật, quảng cáo và hoạt động kinh doanh vì thế ngày càng đan xen.

Pháp luật là giới hạn tối thiểu

Luật sư Dương Quang Hà cho rằng, pháp luật đã đặt ra những giới hạn cụ thể đối với nhiều hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, Điều 198 Bộ luật Hình sự quy định về tội “Lừa dối khách hàng”, với các hành vi và điều kiện cấu thành được luật quy định cụ thể.

Tuy nhiên, luật sư cũng lưu ý không thể mặc nhiên đồng nhất việc quảng cáo sai sự thật với tội “Lừa dối khách hàng”. Một hành vi quảng cáo sai có thể bị xử lý theo những quy định pháp luật khác nhau, tùy tính chất, mức độ, hậu quả và các yếu tố cấu thành. Việc xác định có phạm tội hay không phải dựa trên chứng cứ và những quy định pháp luật cụ thể.

Điểm cần nhìn rõ là người nổi tiếng không thể lấy danh tiếng làm “lá chắn” cho những hành vi thiếu trách nhiệm. Pháp luật là giới hạn tối thiểu; đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người có sức ảnh hưởng.

Nghệ sĩ có quyền có đời tư, có cá tính và những lựa chọn cá nhân. Nhưng khi bước vào không gian công cộng, họ khó có thể tách mình khỏi tác động xã hội do những lựa chọn ấy tạo ra. Công chúng mua một tấm vé xem phim, một sản phẩm âm nhạc hay một chương trình biểu diễn, đồng thời dành cho nghệ sĩ thời gian, tiền bạc và quan trọng hơn cả là tình cảm. Vì thế, khi một nghệ sĩ vướng vào hành vi nghiêm trọng, thứ bị tổn thương không riêng hình ảnh cá nhân mà còn là niềm tin công chúng từng trao gửi.

“Xã hội không đòi hỏi nghệ sĩ phải là những con người hoàn hảo. Ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng sai lầm cá nhân không thể trở thành lý do để xem nhẹ trách nhiệm xã hội”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Theo ông, càng nổi tiếng, càng có ảnh hưởng thì càng phải ý thức rằng mỗi hành vi của mình có sức lan tỏa lớn hơn người bình thường. Quyền lực mềm của danh tiếng phải đi cùng kỷ luật của trách nhiệm.

Từ những vụ việc gần đây, câu chuyện xây dựng và sử dụng hình ảnh nghệ sĩ trong đời sống văn hóa cũng cần được nhìn nhận nghiêm túc hơn. Bản thân nghệ sĩ phải hiểu rằng danh tiếng không phải đặc quyền, mà đi kèm trách nhiệm. Một nghệ sĩ có thể mất một vai diễn, một hợp đồng hay một chương trình rồi vẫn có cơ hội bắt đầu lại. Nhưng niềm tin của khán giả, một khi đã mất, không dễ lấy lại.

Dĩ nhiên, không thể đánh đồng mọi nghệ sĩ vướng pháp luật. Mỗi vụ việc có hoàn cảnh, hành vi và trách nhiệm pháp lý riêng. Song những trường hợp như vậy vẫn là lời cảnh báo đối với đời sống nghệ thuật: Tài năng có thể tạo nên tên tuổi nhưng không thể thay thế trách nhiệm; danh tiếng có thể mang lại cơ hội nhưng không phải tấm giấy miễn trừ trước pháp luật.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng cần xây dựng một môi trường văn hóa trong đó tài năng được tôn trọng nhưng đạo đức không bị xem nhẹ; thành công được ghi nhận nhưng không được phép đứng cao hơn pháp luật. Đó cũng là điều công chúng cần ở người nghệ sĩ: không phải một hình mẫu hoàn hảo, mà là một con người biết giới hạn, biết trân trọng nghề nghiệp, biết chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình.

Bởi sau cùng, giá trị bền vững của một nghệ sĩ không nằm ở việc họ nổi tiếng đến đâu, mà ở cách họ sử dụng sự nổi tiếng ấy và trách nhiệm họ dành cho công chúng. 

Người nổi tiếng có quyền có đời tư, cá tính và những lựa chọn cá nhân. Nhưng khi sức ảnh hưởng đã vượt khỏi sân khấu, màn ảnh để tác động đến cách sống, tiêu dùng và lựa chọn của công chúng, trách nhiệm cũng lớn hơn.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, danh tiếng ở một mức độ nhất định là “vốn xã hội” được tạo nên từ tình cảm và niềm tin của công chúng. Vì thế, khi nghệ sĩ vi phạm pháp luật hoặc sử dụng uy tín để quảng bá thiếu trung thực, tổn thất không dừng ở hình ảnh cá nhân mà còn làm sứt mẻ niềm tin đã được trao gửi.

Pháp luật là giới hạn tối thiểu. Với người có sức ảnh hưởng, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với công chúng còn là điều quyết định danh tiếng có thể đi được bao xa.

HỒNG GẤM

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/giai-tri/ky-cuoi-danh-tieng-khong-phai-vung-mien-tru-264183.html