Khủng hoảng thi cử trong vòng xoáy AI
Trước làn sóng gian lận công nghệ cao, các cơ sở giáo dục đã đáp trả bằng một cuộc chạy đua vũ trang. Một bên là sinh viên với những công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tinh vi, bên kia là nhà trường, triển khai loạt giải pháp công nghệ và quy định để ngăn chặn. Thay vì xây tường, sao không dạy lũ trẻ xây cầu?
Phải chăng chúng ta đang ở trong kỷ nguyên hoàng kim của giáo dục, thời đại mà mỗi người đều là một thần đồng tiềm ẩn? Những bài luận triết học phức tạp được hoàn thành trong chớp mắt, những phương trình toán học hóc búa được giải quyết chỉ sau vài giây, và những đề tài nghiên cứu tưởng chừng bất khả thi lại được trình bày một cách hoàn hảo. Cơn sốt ChatGPT đã nhanh chóng lan tỏa trong giới học sinh, sinh viên, biến nó từ một công cụ hỗ trợ thành một người thi hộ đắc lực. Đây không chỉ là bước tiến công nghệ, đó là một sự biến đổi văn hóa sâu sắc. Chúng ta đang dạy và học để làm gì khi kiến thức không còn cần được vun trồng và thấu hiểu?

Cơn sốt ChatGPT đã nhanh chóng lan tỏa trong giới học sinh, sinh viên, biến nó từ một công cụ hỗ trợ thành một người thi hộ đắc lực. Ảnh: TL
Kỹ nghệ gian lận học đường và hệ lụy khôn lường
Nhìn một cách lạc quan tếu, lịch sử gian lận học đường xứng đáng là thiên anh hùng ca về sự sáng tạo của con người. Bắt đầu với hình vẽ, chữ viết nguệch ngoạc trên lòng bàn tay hay bìa máy tính, chuyển đến “phao” - những mẩu giấy được thu nhỏ và giấu trong tay áo. Ngày tôi còn đi học, không ít lần chứng kiến giáo viên phải ngao ngán thốt lên: “Giá mà em vận dụng trí thông minh này vào việc học” mỗi lần “bắt” tài liệu của một bạn nào đó. Nhưng tất cả những phương pháp thô sơ này giờ đây trông thật lỗi thời khi chúng ta bước vào kỷ nguyên gian lận 4.0.
Ngày nay, một thí sinh gian lận trông không khác gì điệp viên trong phim hành động. Thay vì giấy và bút, kho vũ khí của họ bao gồm điện thoại thông minh, tai nghe siêu nhỏ, và camera được ngụy trang tinh vi trong cúc áo, gọng kính... Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, lần đầu tiên cơ quan chức năng đã phát hiện các trường hợp thí sinh sử dụng AI để gian lận. Vấn đề nghiêm trọng đến mức hành vi này không chỉ bị xử lý theo quy chế thi mà còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Liệu có phải là một cái giá quá đắt cho vài điểm số?
Vượt qua tiếng cười châm biếm là một thực tế đáng báo động. Việc lạm dụng AI trong học tập lâu dần sẽ gây ra hiện tượng “teo cơ nhận thức”. Giống như một cơ bắp không được sử dụng sẽ yếu đi, các kỹ năng tư duy cốt lõi của con người theo đó cũng bị xói mòn khi chúng ta phó mặc việc suy nghĩ cho máy móc. Cái giá phải trả cho tiện lợi trước mắt là sự suy giảm vĩnh viễn về năng lực trí tuệ.
Khi quá phụ thuộc vào AI, người học sẽ dần mất đi thói quen tự tìm tòi, đặt câu hỏi và đánh giá thông tin. Các nghiên cứu cho thấy những người quá tin tưởng vào AI thường ít có xu hướng kiểm tra lại kết quả, dẫn đến việc chấp nhận một cách thụ động thông tin sai lệch hoặc phiến diện. Điều này không chỉ nguy hiểm trong học tập mà còn trong cuộc sống, nơi khả năng phân biệt thật giả ngày càng trở nên quan trọng.
Hơn nữa, việc lạm dụng AI còn ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng ghi nhớ. Quá trình vật lộn với một khái niệm, tự tổng hợp thông tin và diễn đạt lại bằng ngôn ngữ của chính mình là cách bộ não khắc sâu kiến thức. Bằng cách bỏ qua giai đoạn này, sinh viên dường như chỉ đang đi “vay nóng” kiến thức để hoàn thành bài tập, chứ không thực sự “sở hữu” nó.
Thay vì xây tường, sao không dạy lũ trẻ xây cầu?
Trước làn sóng gian lận công nghệ cao, các cơ sở giáo dục đã đáp trả bằng một cuộc chạy đua với công nghệ. Một bên là sinh viên với những công cụ AI ngày càng tinh vi. Bên kia là nhà trường, triển khai loạt giải pháp công nghệ và quy định để ngăn chặn. Giải pháp của các trường bao gồm phần mềm phát hiện nội dung do AI tạo ra như Turnitin AI Detector, Copyleaks, Originality.ai, hay GPT Zero.
Trớ trêu thay, những công cụ này thường không đáng tin cậy, có tỷ lệ dương tính giả cao. Khác với phần mềm kiểm tra đạo văn, nơi cung cấp nguồn đối chứng cho phép giảng viên tự mình xem xét và ra quyết định, việc kiểm tra AI chỉ dựa trên những cơ sở rất mông lung. Khi mà một đoạn văn có cấu trúc chồng chéo, từ vựng trùng lặp, và một đoạn văn quá trơn tru, hoàn hảo đều có thể bị xếp vào nội dung do AI tạo ra, người học bị đẩy vào thế đường cùng với nguy cơ “hàm oan” là vô cùng lớn.
Nhìn lại lịch sử công nghệ, có lẽ cấm AI trong giáo dục rồi cũng vô ích như việc cấm máy tính bỏ túi vào những năm 1970 hay cấm Internet vào những năm 1990. Đó là một nỗ lực tuyệt vọng để níu kéo thứ quá khứ không còn tồn tại. Con đường duy nhất phía trước không phải là chống lại, mà là thích ứng.
Cá nhân tôi đã được tự mình có những trải nghiệm thú vị về AI trong môi trường giáo dục đại học ở Singapore. Ở đó, tôi trải qua nhiều cấp học bao gồm cả chính thức hoặc dự giờ, để may mắn chứng kiến một vài trạng thái thích ứng từ giảng viên, mà không biết vô tình hay hữu ý, lại thể hiện sự khác biệt của từng thế hệ.
Đầu tiên là một ông giáo bạc đầu đã sắp đến tuổi nghỉ hưu. Vị giáo sư đáng kính này vốn thích hình thức thi viết bài luận ở nhà, để ông có thể nghiền ngẫm, thậm chí học hỏi từ tư duy của các bạn trẻ. Nhưng năm vừa qua, ông quyết định chuyển toàn bộ môn học bậc cử nhân về bài thi viết truyền thống tại lớp với đề thi mở. Ông cho rằng để những đứa trẻ tự quyết định cuộc đời mình là một suy nghĩ sai lầm, bởi phần lớn “lũ trẻ” không bao giờ tự giác dù cho chúng đến từ đâu đi chăng nữa.
Tiếp theo, tôi theo học hai lớp sau đại học khác do các giáo sư trẻ tuổi hơn đảm nhiệm. Một trong số họ thường xuyên trực tiếp chiếu lên màn hình cách ông sử dụng AI để tìm ý tưởng. Ông cho chúng tôi làm bài kiểm tra tại lớp nhưng không giới hạn bất cứ điều gì, kể cả sử dụng AI, bởi ông tin là chúng tôi đã quá đủ trưởng thành để sử dụng mọi công cụ một cách sáng suốt.
Người giáo sư còn lại, đơn giản là… không quan tâm. Ông dành thời gian nghiên cứu về cơ chế hoạt động của AI và rút ra kết luận rằng, đặt đúng câu hỏi để AI trả lời đã xứng đáng để đạt điểm cao. Và thật vậy, với các đề thi có độ mở và đòi hỏi khả năng tư duy cao độ của môn này, có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để “huấn luyện” AI trả lời vào trọng tâm. Và nếu đã mất thời gian như vậy, sao chúng tôi không tự làm đi cho rồi?!
Tôi không cho rằng có đúng hay sai trong bất kỳ cách tiếp cận nào. Rõ ràng, mỗi thế hệ có cách nhìn nhận khác nhau về việc này, nhưng điểm chung của tất cả giáo sư là đều tập trung vào khả năng tư duy nhiều hơn là năng lực học thuộc. Quản trị AI trong việc giảng dạy phải phụ thuộc vào đối tượng người học. Chẳng hạn, cách thức của hai vị giáo sư trẻ có lẽ sẽ nhanh chóng thất bại nếu áp dụng vào lớp học cử nhân của những bạn sinh viên chỉ mới bước qua ngưỡng tuổi 18.
Về phía nhà trường, họ cũng không thể đứng ngoài cuộc chơi. Khó có thể nói là trường không lúng túng trước thời vận mới, nhưng họ tiếp cận với thái độ dù thận trọng, vẫn rất khoan thai. Trước hết, trường ban hành một khuôn khổ chung để… khuyến khích sử dụng AI. Thay vì ngăn cấm, trường đưa ra bộ quy tắc, đồng thời tập huấn cho cả người dạy và người học về việc sử dụng AI hợp lý, tránh tình trạng lạm dụng.
Các bài thi luận tất nhiên phải trải qua việc kiểm tra AI. Nếu tỷ lệ xác định lớn hơn 20%, bài thi đó sẽ được kiểm tra chéo thêm một lần nữa bởi công cụ thứ hai. Tuy nhiên, mọi quyết định sau cùng phải do giảng viên quyết định dựa trên nền tảng triết lý: hãy tin tưởng học sinh đó cho đến khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy họ không trung thực (give a student the benefit of doubt). Thật vậy, ý nghĩa sau cùng của giáo dục là gì nếu ngay cả chính người dạy cũng không thể đặt niềm tin vào người học?
Thay lời kết
Vòng xoáy AI trong giáo dục thực chất không phải là một cuộc khủng hoảng. Nó là một chất xúc tác mạnh mẽ và cần thiết cho cuộc cải cách đã bị trì hoãn từ lâu. Nó buộc chúng ta phải đối mặt với sự thật rằng mô hình giáo dục của thế kỷ 20, vốn tập trung vào việc ghi nhớ và tái tạo thông tin, đã trở nên lỗi thời. AI đã phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống đánh giá của chúng ta, rằng những gì chúng ta vẫn luôn yêu cầu học sinh thực hiện đã không còn là thước đo hợp lệ cho việc học thực thụ.
Bằng cách tự động hóa mọi việc có thể được tự động hóa, AI đang giải phóng con người để tập trung vào những thứ chỉ con người mới có thể làm được: sáng tạo và thấu cảm. Vai trò của thầy cô, hơn bao giờ hết, trở nên không thể thay thế trong việc truyền cảm hứng, và nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc cho học sinh. Tương lai của giáo dục không được quyết định bởi việc chúng ta kiểm soát AI tốt đến đâu, mà bởi việc chúng ta thích ứng như thế nào trong việc làm mới chính mình. Vấn đề AI, hóa ra, lại chính là lời giải cho sự trì trệ của giáo dục truyền thống.
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/khung-hoang-thi-cu-trong-vong-xoay-ai/