Kịch bản lừa đảo không kẽ hở qua lời kể của nạn nhân thoát ra từ 'động quỷ' Myanmar

Những kẻ lừa đảo trên mạng sử dụng tính giả để ép buộc và dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các chương trình có vẻ béo bở nhằm mục đích cuối cùng là đánh cắp tiền của họ.

Tháng 3/2024, Arush Gautam và 2 người bạn là Ajay Kumar và Sagar Chauhan (22 tuổi), sống tại Dasauli của Uttar Pradesh (Ấn Độ) được mời làm việc tại một công ty tổng đài ở Kuala Lumpur, Malaysia.

3 thanh niên này đều rất vui mừng vì ở quê nhà không có việc làm nên nhanh chóng lên đường đi sang xứ người làm việc với đầy hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thế nhưng, hóa ra những lời hứa hẹn về công việc kia là giả, Arush Gautam cùng những người bạn của mình và hàng trăm người khác từ khắp nơi trên thế giới đã bị lừa bán và bị nhốt trong một khu nhà ở Myawaddy, một thị trấn ở biên giới phía đông Myanmar với Thái Lan. Arush Gautam cùng những người này bị ông chủ người Trung Quốc ép phải đi lừa đảo những người khác để kiếm lợi bất chính.

Tại biên giới Thái Lan - Myanmar, Arush Gautam và những người bạn của anh từng bị giam giữ tại một trung tâm tội phạm mạng có tên là KK Park.

Về kịch bản "lừa đảo giết lợn"

Những ông chủ người Trung Quốc đã giao cho Arush Gautam và những người bạn của anh ta một "vụ lừa đảo giết lợn" kinh điển. Trong đó những kẻ lừa đảo trên mạng sử dụng danh tính giả để ép buộc và dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các chương trình có vẻ béo bở nhằm mục đích cuối cùng là đánh cắp tiền của họ.

"Giết lợn" là thuật ngữ được sử dụng để chỉ hành động lợi dụng một người hoặc một nhóm người, thường là những người có tiềm năng kiếm được nhiều tiền, rồi sau đó lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của họ. Kịch bản này được ví như như những người nông dân vỗ béo lợn rồi sau đó giết mổ.

Những người được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan ngày 12/2 (Ảnh: EPA).

Những người được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan ngày 12/2 (Ảnh: EPA).

Gautam chia sẻ rằng, anh phải giả vờ là một phụ nữ Trung Quốc tên Ella để giành được lòng tin của các nạn nhân.

Mục tiêu của Gautam khi giả vờ là Ella là để tiếp cận những người đàn ông sống ở các quốc gia như Hà Lan, Nga, Romania, Thụy Sĩ và Dubai, những người có số điện thoại lấy từ TikTok. Mục đích của anh là tìm hiểu cách mà các nhóm tội phạm lừa đảo tạo dựng mối quan hệ với các nạn nhân và lừa họ chuyển tiền.

Kịch bản "lừa đảo giết lợn" áp dụng bao gồm các bước tinh vi như sau

Ngày 1 - Tán gẫu và tạo mối liên kết: Ở ngày đầu tiên, Ella bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những câu chuyện tán gẫu thông thường, tìm hiểu về sở thích, công việc, và cuộc sống của nạn nhân. Mục tiêu ở giai đoạn này là làm cho nạn nhân cảm thấy thoải mái và tự nhiên, qua đó xây dựng sự tin tưởng ban đầu.

Ngày 2 - Khoe khoang sự giàu có: Vào ngày thứ hai, Ella sẽ bắt đầu chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống xa hoa của mình, chẳng hạn như những bữa ăn đắt tiền, các chuyến du lịch sang trọng hoặc những lần mua sắm đắt đỏ. Những hình ảnh này nhằm tạo ra hình ảnh một cô gái thành đạt, giàu có và hấp dẫn, từ đó kích thích lòng tham và sự khao khát từ các nạn nhân, khiến họ tin rằng đây là cơ hội tuyệt vời để họ có thể tiếp cận một người như vậy.

Ella - người phụ nữ Trung Quốc mà Gautam phải đóng giả

Ella - người phụ nữ Trung Quốc mà Gautam phải đóng giả

Ngày 3 - Kể về tuổi thơ khó khăn: Đến ngày thứ ba, Ella sẽ thay đổi hướng tiếp cận, chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống, kể lại tuổi thơ đầy thử thách và những khó khăn mà cô đã phải trải qua. Mục đích của câu chuyện này là để làm mềm lòng nạn nhân, khiến họ cảm thấy đồng cảm và muốn giúp đỡ Ella trong những hoàn cảnh khó khăn của cô.

Ngày 4 và tiếp theo – Dẫn dắt đến yêu cầu tài chính: Sau khi đã xây dựng mối quan hệ vững chắc và làm cho nạn nhân cảm thấy tin tưởng và yêu mến Ella, cô sẽ dần dần bắt đầu đưa ra các yêu cầu tài chính, chẳng hạn như cần tiền cho một dự án kinh doanh, chi phí đi công tác hoặc gặp rắc rối tài chính bất ngờ mà cô không thể giải quyết một mình. Nạn nhân lúc này, với niềm tin đã được xây dựng từ trước, sẽ cảm thấy có trách nhiệm và sẵn sàng chuyển tiền.

Cả quá trình này thường được thực hiện qua các cuộc trò chuyện trên WhatsApp, một nền tảng phổ biến mà những kẻ lừa đảo dễ dàng kết nối và xây dựng mối quan hệ với các nạn nhân.

Cách thức này cho thấy sự tinh vi trong việc lừa đảo, khi những kẻ tội phạm không chỉ nhắm vào lòng tham mà còn đánh vào cảm xúc của nạn nhân, khiến họ cảm thấy cần phải giúp đỡ và kết nối với đối tượng giả mạo này. Arush Gautam, thông qua việc giả vờ là Ella, đã có thể tìm hiểu sâu sắc về phương thức và chiến lược mà các nhóm tội phạm sử dụng để lừa đảo nạn nhân, từ đó cảnh báo và cung cấp thông tin cho công chúng.

Cuối tháng 8/2024, Arush Gautam và một số người khác được dẫn ra khỏi ký túc xá và đến đại sứ quán Ấn Độ ở Yangon.

"Chúng tôi đã được thả tự do. Tôi không biết tại sao điều đó lại xảy ra. Tuy nhiên, rất nhiều nạn nhân khác không may mắn như vậy", Arush Gautam nói.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/kich-ban-lua-dao-tinh-vi-qua-loi-ke-cua-nan-nhan-o-dong-quy-myanmar-202502241201514012.html