Kịch bản nào để Mỹ và Iran lùi khỏi bờ vực căng thẳng?

Chuyên gia cho rằng có một số lối thoát khả thi có thể cho phép Mỹ và Iran giảm bớt căng thẳng mà không bên nào phải tỏ ra nhượng bộ.

Thời hạn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra để Iran mở lại eo biển Hormuz hoặc phải đối mặt việc Mỹ nối lại các đợt oanh kích đã hết trong tuần rồi, nhưng vào phút chót đã được gia hạn không kèm theo mốc thời gian cụ thể.

Tuy nhiên, nguy cơ leo thang trở lại vẫn hiện hữu khi cả hai bên tiếp tục cản trở lưu thông qua eo biển Hormuz.

Dẫu vậy, bất chấp những phát ngôn cứng rắn từ cả hai phía, con đường ngoại giao vẫn chưa khép lại. Trên thực tế, vẫn tồn tại một số lối thoát khả dĩ cho phép Washington và Tehran hạ nhiệt căng thẳng mà không bên nào phải tỏ ra nhượng bộ, GS David J. Galbreath tại ĐH Bath (Anh) viết trên tờ The Conversation.

Theo vị GS, nghiên cứu về giải quyết xung đột cho thấy các bên đối địch có nhiều khả năng đạt được thỏa thuận hơn khi cả hai đều có thể rút ra điều mà họ xem là một kết quả thắng lợi.

 Kịch bản nào để Mỹ và Iran lùi khỏi bờ vực căng thẳng? Ảnh: HERALD GOA

Kịch bản nào để Mỹ và Iran lùi khỏi bờ vực căng thẳng? Ảnh: HERALD GOA

Con đường dẫn tới một thỏa thuận hạt nhân

Con đường khả thi nhất để đạt được một dàn xếp vẫn là tái thiết hồ sơ hạt nhân theo hướng tương tự Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung – JCPOA), dù dưới một “thương hiệu” chính trị mới.

Các quan chức Iran đã đề xuất một cơ chế theo từng giai đoạn, theo đó mức làm giàu uranium được khống chế ở 3,67%, thấp hơn nhiều so với ngưỡng cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Cơ chế này sẽ khôi phục các cuộc thanh sát chặt chẽ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đồng thời mở ra khả năng chuyển lượng uranium đã làm giàu ở mức cao hơn ra khỏi lãnh thổ Iran để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt theo từng bước.

Điều này không phải là một sự nhượng bộ mang tính căn bản từ phía Tehran. Đây chính là các điều khoản mà Iran đã chấp nhận cách đây 11 năm trong thỏa thuận do Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama làm trung gian.

Tuy nhiên, phương án này sẽ kéo dài đáng kể “thời gian bứt phá hạt nhân” của Iran (tức khoảng thời gian cần để sản xuất đủ uranium cấp độ vũ khí). Đồng thời, phương án này cũng giúp khôi phục mức độ minh bạch đã suy giảm dần kể từ khi chính quyền ông Trump rút khỏi JCPOA vào năm 2018.

Đối với Washington, một thỏa thuận như vậy vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu lâu nay về “không làm giàu uranium” – một lập trường này đến nay vẫn tỏ ra không khả thi. Ngay cả các quan chức Mỹ hiện nay cũng có xu hướng ưu tiên những giới hạn có thể kiểm chứng, thay vì đặt mục tiêu cấm hoàn toàn. Một chương trình được giới hạn và giám sát chặt chẽ sẽ giúp phía Mỹ khẳng định rằng Iran đã quay lại khuôn khổ kiểm soát, đồng thời giảm nguy cơ xảy ra thêm một cuộc xung đột tốn kém trong khu vực.

Thực chất, kịch bản này sẽ đưa Iran quay lại khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 - thỏa thuận mà ông Obama từng ký kết, và ông Trump đã rút khỏi vào năm 2018 với nhiều tuyên bố mạnh mẽ. Đây dường như là một trở ngại đối với Tổng thống Trump.

Một hướng giải quyết khác là tập trung vào thời gian áp dụng các giới hạn làm giàu uranium, thay vì tranh cãi về việc có nên áp đặt các giới hạn này hay không.

Các cuộc đàm phán gần đây đã bế tắc do Mỹ yêu cầu áp đặt lệnh tạm ngừng làm giàu trong 20 năm, trong khi Iran đưa ra đề xuất gần với mốc 5 năm. Một thỏa hiệp, chẳng hạn giới hạn từ 7 đến 10 năm kèm cơ chế rà soát định kỳ, có thể giúp cả hai bên thuyết phục dư luận trong nước. Điều này sẽ giúp Washington giảm thiểu rủi ro dài hạn, còn với Tehran, đó là sự tái khẳng định quyền theo đuổi tương lai hạt nhân.

Các thỏa thuận có thời hạn không phải là điều mới trong kiểm soát vũ khí. Chúng được gọi là các biện pháp xây dựng lòng tin và an ninh, thường được sử dụng trong phòng ngừa và giải quyết xung đột nhằm tạo dựng niềm tin giữa các bên trong khi tiến tới một giải pháp lâu dài. Và chúng có thể bền vững về mặt chính trị hơn so với những yêu sách tối đa, vốn dễ sụp đổ khi điều kiện chính trị thay đổi.

“Vũ khí hạt nhân thực sự” của Iran

Vượt ra ngoài vấn đề hạt nhân, eo biển Hormuz đã nổi lên như nguồn đòn bẩy mạnh nhất của Iran. Khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu đi qua tuyến đường thủy này, và chỉ cần gián đoạn ở mức hạn chế cũng đã khiến giá năng lượng tăng vọt trong năm nay.

Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gần đây đã mô tả eo biển này là “vũ khí hạt nhân thực sự” của Iran. Nhận định này cho thấy mức độ trung tâm của sức ép hàng hải trong chiến lược của Tehran.

Một thỏa thuận bảo đảm việc mở lại hoàn toàn eo biển, không kèm theo các trở ngại hay sức ép, sẽ mang lại sự ổn định ngay lập tức trên toàn cầu, đồng thời đem lại cho Mỹ một chiến thắng ngoại giao dễ nhận thấy.

 Eo biển Hormuz. Ảnh: NASA Earth Observatory/AFP

Eo biển Hormuz. Ảnh: NASA Earth Observatory/AFP

Tuy nhiên, các quốc gia vùng Vịnh lo ngại rằng một thỏa thuận như vậy có thể chỉ quản lý, chứ không loại bỏ, đòn bẩy của Iran. Điều này sẽ khiến khả năng gây sức ép lên hoạt động vận tải biển của Iran trong các thời điểm căng thẳng trở thành điều “bình thường”, thay vì được loại bỏ hoàn toàn.

Đối với các nước láng giềng, việc ổn định tình hình mà không đi kèm hạ nhiệt căng thẳng trên diện rộng có nguy cơ củng cố một tiền lệ nguy hiểm. Điều này khiến việc gắn bất kỳ thỏa thuận nào liên quan Hormuz với các cam kết rộng hơn về kiềm chế và những biện pháp xây dựng lòng tin trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Cần giảm leo thang và áp lực chính trị

Không chỉ nội dung, cách thức triển khai cũng quan trọng không kém. Ngày càng nhiều bên trung gian như Pakistan, Oman và Trung Quốc ủng hộ cách tiếp cận “giảm leo thang theo từng bước”. Theo đó, các bước đi có đi có lại ở mức hạn chế – bao gồm cùng tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn, bảo đảm an toàn hàng hải và nới lỏng phong tỏa trên biển từ cả hai phía – sẽ được thiết lập trước khi mở rộng đàm phán sang vấn đề nới lỏng trừng phạt và an ninh khu vực.

Cách tiếp cận này giúp giảm áp lực chính trị đối với từng nhượng bộ riêng lẻ và hạn chế nguy cơ đàm phán sụp đổ do gánh nặng của các bất đồng chưa được giải quyết. Tuy nhiên, kịch bản này sẽ khiến chính quyền Mỹ khó có thể định nghĩa thỏa thuận như một chiến thắng.

Tương tự, còn có vấn đề về cách xây dựng câu chuyện chính trị. Tổng thống Mỹ đã dao động giữa các lời đe dọa sử dụng sức mạnh áp đảo và những tín hiệu cho thấy sự mệt mỏi với xung đột. Điều này cho thấy ông có mong muốn mạnh mẽ tìm một lối thoát mà vẫn được xem như một chiến thắng.

Một thỏa thuận được xác định trong phạm vi hẹp, ưu tiên việc Iran thực thi trước và nhấn mạnh vào các cơ chế thực thi, có thể dễ được chấp nhận hơn so với một hiệp ước toàn diện – ngay cả khi nội dung của nó gần giống với các khuôn khổ thời ông Obama.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/kich-ban-nao-de-my-va-iran-lui-khoi-bo-vuc-cang-thang-post905903.html