Kịch bản 'Ngày mai trời lại sáng' được tái dựng trên sân khấu LucTeam

Tác phẩm 'Ngày mai trời lại sáng', kịch bản của cố tác giả Đinh Xuân Hòa, ra đời từ năm 1957, từng gây tiếng vang lớn vừa được Nghệ sĩ Nhân dân, đạo diễn Trần Lực cùng sân khấu LucTeam tái dựng. Vở diễn sẽ ra mắt công chúng vào ngày 21/11 tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm 2025.

Một cảnh trong vở kịch "Ngày mai trời lại sáng" của sân khấu LucTeam.

Một cảnh trong vở kịch "Ngày mai trời lại sáng" của sân khấu LucTeam.

Trong xu thế tìm về và làm mới những giá trị văn hóa nghệ thuật đã định hình lịch sử, LucTeam đã khéo léo chuyển tải vào tác phẩm kinh điển này hơi thở thời đại để mở ra cuộc thử nghiệm giao thoa giữa hiện thực tâm lý và thủ pháp ước lệ-biểu hiện đã thành thương hiệu.

Việc Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực quyết định tìm lại "Ngày mai trời lại sáng" xuất phát từ niềm tin mãnh liệt vào giá trị nội tại và tính thời sự vĩnh cửu của kịch bản. Tác giả Đinh Xuân Hòa (1917-1983) là một trong số ít người Việt Nam được đào tạo bài bản về kịch nghệ và điện ảnh tại Pháp. Năm 1937, ông vào miền nam và thành lập Nhà xuất bản Nam Việt tại Sài Gòn.

Năm 1950, ông sang Pháp học về Điện ảnh và Kịch nghệ, và từ đó theo con đường văn nghệ chuyên nghiệp trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và sân khấu. Ông viết rất nhiều kịch bản, trong đó có nhiều kịch bản được dựng thành kịch và phim. Sau năm 1975, tác giả Đinh Xuân Hòa tiếp tục giảng dạy các lớp diễn viên sân khấu điện ảnh tại Trường Sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

 Tác phẩm được dàn dựng với sức hút mới mẻ.

Tác phẩm được dàn dựng với sức hút mới mẻ.

"Ngày mai trời lại sáng" được công diễn lần đầu tiên vào năm 1959 và ngay lập tức nhận được đánh giá cao về nội dung và hình thức. Sau đó, tác phẩm được biểu diễn tại các sự kiện như: Tuần lễ Đại Nhạc hội Bình Dân vào năm 1960 tại rạp Thanh Bình, với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ là Kiều Hạnh, Minh Trang, Bích Huyền, Đinh Xuân Hòa, Anh Tuấn, Ánh Việt... Vở kịch đã tạo được nhiều sự lôi cuốn tại thời điểm đó, được các nhà phê bình công nhận vì đã giải quyết vấn đề quan trọng một cách xây dựng và thể hiện sâu sắc đời sống vật chất, tình cảm của nhân vật một cách điển hình.

Đối với đạo diễn Trần Lực, khác biệt căn bản giữa sân khấu và các loại hình nghệ thuật khác như văn học hay điện ảnh chính là khả năng làm mới, khả năng "phả vào đó hơi thở của thời đại". Ông nhìn nhận kịch bản không hề cũ kỹ, mà ngược lại, rất hiện đại bởi nó chạm đến những vấn đề phổ quát của nhân loại, không bao giờ lỗi thời: tình yêu, hôn nhân, sự khác biệt trong quan điểm sống và bi kịch gia đình bị cuốn phăng bởi xã hội kim tiền.

Câu chuyện xoay quanh cuộc hôn nhân đầy kịch tính của đôi vợ chồng trẻ, yêu nhau tha thiết nhưng lại đối lập nhau hoàn toàn trong cách nhìn nhận và tiêu xài cuộc đời. Sự tha hóa cá nhân cùng với áp lực của xã hội đã biến khởi đầu đầy tình ái thành tội lỗi, tan nát chia lìa. Cấu trúc kịch bản phi tuyến tính, với hiện tại và quá khứ diễn ra song song, là một yếu tố cấu trúc hết sức tân thời, vượt xa lối viết kịch phổ biến cùng thời.

 Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực hướng dẫn các nghệ sĩ trẻ.

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực hướng dẫn các nghệ sĩ trẻ.

Việc đưa vở kịch này trở lại sân khấu Hà Nội - quê hương của tác giả Đinh Xuân Hòa - sau hơn 60 năm vừa thể hiện sự tôn vinh di sản, đồng thời khẳng định một phần lịch sử văn học nghệ thuật không thể thiếu của Việt Nam. Như đạo diễn Trần Lực bày tỏ mong muốn: "Đưa ông (Đinh Xuân Hòa) về quê hương của ông - Hà Nội. Kịch và phim của ông chưa một lần ra mắt ở nơi ông sinh ra".

Quan điểm của đạo diễn Trần Lực hết sức rõ ràng và cởi mở: Đến thế kỷ 21, sân khấu đương đại chấp nhận mọi phương pháp, phong cách. Điều quan trọng nhất là làm sao để tác phẩm hay, để chạm được tới trái tim khán giả. Vì vậy, đạo diễn chọn lối dàn dựng pha trộn nhuần nhuyễn giữa diễn xuất tả thực và sân khấu ước lệ.

Theo đó, diễn viên được yêu cầu thể hiện theo lối tả thực, thật như ngoài đời, đi sâu khám phá nội tâm nhân vật. Sự hấp dẫn của vở kịch nằm ở chính diễn biến tâm lý từ bên trong dẫn đến những hành động bên ngoài của nhân vật. Điển hình nhất là Lộc - người chồng trí thức, và Vân - người vợ cá tính, ăn chơi. Họ đại diện cho hai thực thể trái dấu, chịu đựng nhau cho đến khi bùng nổ.

 Vở kịch quy tụ các gương mặt trẻ ở độ tuổi đôi mươi.

Vở kịch quy tụ các gương mặt trẻ ở độ tuổi đôi mươi.

Trong khi đó, không gian sân khấu lại được dàn dựng theo hướng tối giản và ước lệ. Điểm nhấn duy nhất là chiếc bục gỗ đặt giữa sân khấu được lắp ghép từ những tấm ván đơn sơ. Chiếc bục này là một phương tiện biểu tượng đa nghĩa: vừa là không gian sinh hoạt, vừa là dòng thời gian và đặc biệt là hình ảnh vật chất hóa của thế giới nội tâm nhân vật Lộc. Chiếc bục trở thành biểu tượng cho tổ ấm, ước mơ, sự bế tắc và cuối cùng là sự tan vỡ.

Mặc dù mang tính thử nghiệm cao, "Ngày mai trời lại sáng" lại sở hữu những yếu tố cốt lõi để chinh phục khán giả đại chúng. Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực và LucTeam đã khéo léo biến những vấn đề triết lý thành một câu chuyện lôi cuốn.

 Đạo cụ được sắp xếp tối giản theo hướng biểu tượng.

Đạo cụ được sắp xếp tối giản theo hướng biểu tượng.

Sự hấp dẫn đầu tiên đến từ chính kịch bản của Đinh Xuân Hòa. Ông viết với lớp lang rất chặt chẽ, câu chuyện chặt chẽ, các nhân vật đều có đời sống rất nổi bật. Câu chuyện được mở dần qua lời kể của luật sư cho cô con gái, tạo nên sự bất ngờ, kịch tính, lôi cuốn người xem qua từng diễn biến nhanh và gấp gáp.

Bên cạnh đó, lời thoại của kịch bản được mô tả là "cực kỳ đời thường". Sự đời thường này giúp khán giả tiếp nhận câu chuyện một cách tự nhiên, không cần phải giải mã ngôn ngữ sân khấu bác học. Giá trị ấy làm nổi bật những vấn đề xã hội, vấn đề con người ẩn đằng sau sự giản dị.

 Các nghệ sĩ đã có thời gian luyện tập, trao đổi cởi mở.

Các nghệ sĩ đã có thời gian luyện tập, trao đổi cởi mở.

Trong khi các vở như "Quẫn" hay "Bạch đàn liễu" chinh phục khán giả bằng sự mới lạ của hình thể, thì vở kịch này lại đòi hỏi các diễn viên phải giỏi về tâm lý, phải có khả năng thể hiện "chiều sâu nội tâm". LucTeam đã giao trọng trách này cho dàn diễn viên trẻ, phần lớn là sinh viên mới ra trường của đạo diễn Trần Lực, với độ tuổi lớn nhất chỉ khoảng 25-26 tuổi.

Đạo diễn Trần Lực xem mỗi vở kịch của LucTeam là một sự thử nghiệm mới mẻ, và sân khấu thử nghiệm là nơi để các nghệ sĩ mang đến những tác phẩm pha trộn nhiều phương pháp biểu hiện khác nhau. Lần này, giá trị thử nghiệm không nằm ở việc tạo ra một phong cách biểu hiện hoàn toàn mới mà ở việc chứng minh rằng phương pháp ước lệ có thể trở thành công cụ đắc lực để làm nổi bật "thế giới nội tâm với nhiều cung bậc cảm xúc của từng nhân vật" trong một kịch bản hiện thực.

THỤY PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/kich-ban-ngay-mai-troi-lai-sang-duoc-tai-dung-tren-san-khau-lucteam-post922742.html