'Lời hiệu triệu' nhân tài khoa học công nghệ về giúp nước - Bài 1: Trọng dụng hiền tài - mạch nguồn của dân tộc

'Chú đã sẵn sàng chưa?'. 'Thưa Bác, cháu đã sẵn sàng về nước' – Đó là câu trả lời của ông Phạm Quang Lễ (sau này là Trần Đại Nghĩa) với cụ già có đôi mắt sáng Hồ Chí Minh gần 80 năm trước, tháng 9/1946. Hiện nay, đất nước cũng đang đứng trước những bước ngoặt, những thời cơ, những thách thức lớn của thời đại cần sự 'sẵn sàng' của đồng bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là các nhà khoa học, các chuyên gia về khoa học, công nghệ.

Đất nước thái bình phải có người tài làm gốc

Truyền thuyết Thánh Gióng không chỉ kể về huyền thoại người anh hùng mà còn gửi gắm thông điệp về việc trọng dụng người tài. (Ảnh: Wikipedia)

Phải thẳng thắn rằng, vì nhiều lý do, đất nước chúng ta đã không có nhiều điều kiện để thúc đẩy và phát triển khoa học công nghệ trong quá khứ. Mặc dù vậy, tư tưởng “chiêu hiền đãi sĩ”, coi trọng người hiền tài luôn là một truyền thống xuyên suốt của dân tộc.

Có thể bắt đầu bằng một huyền thoại đầy tính sử thi – truyện Thánh Gióng. Huyền thoại của người Việt kể rằng, cậu bé 3 tuổi 3 năm không nói không cười nhưng khi nước nhà bị xâm lăng, giặc lăm le ngoài bờ cõi đã phút chốc hóa thành người khổng lồ xung phong ra tuyến đầu dẹp giặc bảo vệ giang sơn.

Một truyền thuyết không chỉ đẹp mà còn ẩn chứa nhiều thông điệp của tiền nhân. Bởi trước lời đề nghị “kỳ quặc” của cậu bé 3 tuổi: “Về bảo với vua rèn cho ta một con ngựa sắt, một thanh gươm sắt, một giáp sắt và một nón sắt, ta sẽ đánh đuổi giặc dữ”. Điều lạ hơn nữa là lời đề nghị ấy không những không bị bác bỏ, trái lại còn được nhà vua tin tưởng cho thực thi.

Cậu bé làng Gióng đã không thể trở thành người tài – anh hùng của dân tộc nếu như không có niềm tin tưởng, ký thác vào đề xuất tưởng như “điên rồ” đó.

Lịch sử đất nước dẫu có những lúc thăng trầm “tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau” song hào kiệt đời nào cũng có. Thế nên, mong ngóng người tài, coi trọng hiền tài đã trở thành sức mạnh để dân tộc vượt qua nhiều thử thách.

Từ Lê Lợi “hậu đãi tân khách”, “nuôi kẻ mưu trí”, “hậu lễ bọn anh hùng hào kiệt” nơi rừng núi Lam Sơn đến Quang Trung ba lần mang thư và lễ vật đi mời La Sơn Phu Tử; từ Chiếu Cầu hiền năm 1429 “muốn thịnh trị phải được người hiền tài” đến “hiền tài là nguyên khí của quốc gia” năm 1484; Chiếu lập học, Chiếu cầu hiền tài khoảng năm 1788-1789 đều khẳng định một chân lý: “kiến quốc dĩ giáo học vi tiên, cầu trị dĩ nhân tài vi cấp” - muốn kiến quốc phải coi dạy học làm đầu, muốn đất nước được trị bình phải tuyển chọn nhân tài làm gốc.

Tổ quốc gọi, kiều bào đáp lời

80 năm trước, sau những cuộc khởi nghĩa bị dìm trong bể máu, không cam chịu mãi kiếp ngựa trâu, dân tộc ta đã nhất tề đứng lên, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám “long trời lở đất”.

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập” – lời tuyên ngôn hùng tráng giữa Ba Đình chiều thu năm ấy cũng là lời thề thiêng liêng của hai mươi triệu người dân Việt: Dù có phải hy sinh cả tính mạng và của cải cũng phải quyết giữ quyền tự do, độc lập ấy.

Trong hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” của đất nước sau ngày độc lập, mùa hè năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Pháp nhằm hậu thuẫn cho Hội nghị Fontainebleau mưu cầu nền độc lập, thống nhất cho Việt Nam. Tuy nhiên, hội nghị đã thất bại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Giáo sư Trần Đại Nghĩa (Ảnh tư liệu).

Chuẩn bị trở về cùng cả dân tộc bước vào cuộc kháng chiến cam go không thể tránh khỏi, trước lúc rời Pháp, Người đã ngỏ lời với một số Việt kiều yêu nước: Đất nước chuẩn bị kháng chiến, rất cần những người có học và tâm huyết như các chú. Bác sắp về nước. Các chú chuẩn bị để vài ngày nữa chúng ta lên đường. Các chú đã sẵn sàng chưa?

Với tinh thần yêu nước nồng nàn, 4 trí thức người Việt thành danh ở Pháp khi đó gồm: Phạm Quang Lễ (Trần Đại Nghĩa) - kỹ sư về vũ khí, hàng không; Trần Hữu Tước - bác sĩ, Võ Quý Huân - kỹ sư luyện kim và Võ Đình Quỳnh - kỹ sư mỏ đã hăng hái cùng Bác về nước tham gia kháng chiến chống Pháp.

Quyết định về nước của 4 nhà khoa học, chuyên gia khi đó là một sự đánh đổi ghê gớm, giữa một bên là nước Pháp – “kinh đô của ánh sáng” với lương cao, tiền đồ xán lạn với một bên là sự nghèo khó, thậm chí phải đối diện với mất mát, hiểm nguy, hy sinh.

Có người như ông Võ Quý Huân còn chấp nhận “bỏ lại” cả vợ dại, con thơ. “Chắc rằng anh đã trải qua những giờ phút đắn đo, cân nhắc khi phải xa vợ trẻ và con thơ, thật không dễ. Và anh đã về tham gia kháng chiến theo tiếng gọi của Tổ quốc. Con tim anh nặng tình non nước”, GS Trần Đại Nghĩa kể lại khi viết về người đồng chí của mình.

Chính “con tim nặng tình non nước” là động lực, sức mạnh to lớn để họ - những chuyên gia, kỹ sư tài danh khi đó chấp nhận rời bỏ nước Pháp về giúp “Tổ quốc mình, đồng bào mình”.

Trong suốt dòng chảy của lịch sử dân tộc, đường lối của Đảng và Nhà nước luôn khẳng định: cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Dù có thể khác biệt về quan điểm chính trị, trải nghiệm lịch sử hay điều kiện sống, họ đều mang trong lòng niềm tự hào dân tộc, đều là “con dân đất Việt” và nỗi nhớ da diết với hai tiếng Quê hương”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong bài viết “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, tháng 5/2025.

“Kiều bào ta tại nhiều quốc gia luôn hướng về Tổ quốc, đóng góp cả trí lực và tài lực cho quê hương bằng nhiều cách khác nhau. […] tất cả đều xuất phát từ tấm lòng luôn hướng về cội nguồn, từ tinh thần đại đoàn kết của con Lạc cháu Hồng dù ở bất cứ nơi đâu”, người đứng đầu Đảng ta một lần nữa nhấn mạnh trong bài viết “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước” mới đây (12/11/2025).

Kỷ nguyên mới, đất nước cần sự “chung tay góp sức” của người Việt bốn phương

Bài báo "Tìm người tài đức" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Cứu quốc ngày 20/11/1946.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người hiểu rõ và luôn trân trọng vai trò to lớn của người tài đối với đất nước. Lời hiệu triệu “Tìm người tài đức” Người viết và đăng trên Báo Cứu quốc ngày 20/11/1946 đến hôm nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị:

“Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận. Nay muốn sửa điều đó, và trọng dụng những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước lợi dân, thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết. Báo cáo phải nói rõ: tên tuổi, nghề nghiệp, tài năng, nguyện vọng và chỗ ở của người đó. Hạn trong một tháng, các cơ quan địa phương phải báo cáo cho đủ”.

Đất nước ta sau 80 năm giành được độc lập, 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, hội nhập sâu rộng đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa to lớn, có tầm vóc thời đại. Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 195 quốc gia trên thế giới, có quan hệ chiến lược với các nước lớn, đặc biệt, trong đó có quan hệ ở mức cao nhất – đối tác chiến lược toàn diện với tất cả 5 nước Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc.

Việt Nam đã có đầy đủ “thế và lực” để tự tin bước vào kỷ nguyên – kỷ nguyên vươn mình, hiện thực hóa lời di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu về một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Tuy nhiên, đất nước cũng đang đứng trước những thách thức lớn lao, chưa từng có tiền lệ. “Các nước không đợi chúng ta và ta cũng không thể nói “từ từ đợi chúng tôi với”. Nguy cơ tụt hậu, bẫy thu nhập trung bình lúc nào cũng rình rập nếu chúng ta không tìm được con đường mới, bước đi mới”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói tại buổi gặp mặt các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ lão thành tiêu biểu, đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ các tỉnh thành phía Nam, sáng 9/1/2025, và cho rằng đây là lúc khởi điểm cho những tính toán về định hướng chiến lược.

Phải đi cùng thế giới, phải đập cùng nhịp đập của thời đại. Một trong những trụ cột, những tính toán và định hướng chiến lược của đất nước ta trong kỷ nguyên mới chính là thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xem đây là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm (khi đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) với các kiều bào tiêu biểu về dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ IV và Diễn đàn Tri thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, tháng 8/2024. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trong quá trình đó, nhà khoa học được xác định là nhân tố then chốt. Và một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra đó là huy động, hiệu triệu sức mạnh, trí tuệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là các nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư giỏi.

“Ban hành cơ chế đặc thù thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có trình độ cao về Việt Nam làm việc, sinh sống. Có cơ chế đặc biệt về nhập quốc tịch, sở hữu nhà, đất, thu nhập, môi trường làm việc nhằm thu hút, trọng dụng, giữ chân các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia, các “tổng công trình sư” trong và ngoài nước có khả năng tổ chức, điều hành, chỉ huy, triển khai các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Xây dựng, kết nối và phát triển mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế”, Nghị quyết 57-NQ/TW yêu cầu.

Thể chế hóa chủ trương của Nghị quyết, ngày 27/6/2025, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025 (Luật số 93/2025/QH15) đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/10/2025. Luật không chỉ có vai trò định hình hành lang pháp lý mới, thay thế luật cũ mà còn mang đến nhiều đổi mới căn bản.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, một trong những điểm mới nổi bật là Luật đã thiết lập chính sách đãi ngộ tài chính và phi tài chính hấp dẫn hơn cho nhân tài, nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Cho phép cơ chế đãi ngộ linh hoạt, kể cả cơ chế vượt khung lương, nhằm thu hút, giữ chân và phát huy nhân tài, đặc biệt chuyên gia người Việt ở nước ngoài.

Có thể nói cho đến thời điểm hiện nay, từ chủ trương đường lối cho đến hành lang pháp lý bước đầu để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, trong đó có việc thu hút các chuyên gia, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài về đóng góp cho đất nước đã có. Thế nhưng làm sao để những quy định của luật đi vào cuộc sống? Để những nhân tài khoa học công nghệ người Việt ở nước ngoài thực sự có đầy đủ những điều kiện, cơ chế tốt nhất để cống hiến cho Tổ quốc là những vấn đề cần được sớm cụ thể hóa?

(Còn nữa)

Đức Anh - Giang Hoàng

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/loi-hieu-trieu-nhan-tai-khoa-hoc-cong-nghe-ve-giup-nuoc-bai-1-trong-dung-hien-tai-mach-nguon-cua-dan-toc.html