Kiềm chế cơn giận dữ

Một ngày nọ, trong lúc đợi đón con ở cổng trường, tôi tình cờ chứng kiến câu chuyện của hai cha con bên cạnh. Người cha, sau khi xem bài kiểm tra Toán của cậu con trai, đã không kìm chế được cơn giận. Anh quát lớn: “Dạng đề này đã dạy bao nhiêu lần, sao vẫn làm sai thế hả, đúng là đầu đất!”. Cậu bé cúi gằm mặt, đôi vai nhỏ run lên. Khoảnh khắc khiến những người xung quanh bối rối. Người cha ấy hẳn rất yêu thương và quan tâm đến con mình khi đến đón con từ rất sớm, đôi mắt luôn dõi về phía lớp học, trên tay là đồ ăn vặt chuẩn bị sẵn... Vì thế, sau khi cơn giận qua đi, có lẽ anh ta sẽ cảm thấy hối hận. Nhưng dẫu vậy, cậu bé chắc hẳn sẽ rất khó quên cảm giác tủi thân và tổn thương ngay giữa chốn đông người.

Điều này khiến tôi nhớ đến câu chuyện quen thuộc về cậu bé hay nổi nóng và những chiếc đinh trên hàng rào gỗ. Cậu bé ấy ngày nào cũng làm người khác buồn lòng vì sự nóng nảy của mình. Một ngày, cha cậu đưa cho con một túi đinh và bảo: “Mỗi lần con giận ai, hãy mang một cây đinh ra sau vườn và đóng vào hàng rào, coi như con trút cơn giận dữ của mình lên đó”. Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh ngày một ít đi. Cuối cùng, có ngày cậu hoàn toàn không còn nổi nóng, và được phép nhổ những chiếc đinh ra. Khi hàng rào không còn cây đinh nào, người cha nhẹ nhàng dẫn cậu đến và chỉ vào vô số lỗ nhỏ li ti còn lại. Ông nói: “Những vết đinh này chính là dấu tích của cơn giận. Con có thể nhổ đinh, nhưng không thể khiến hàng rào trở lại như trước. Lời nói trong lúc nóng nảy cũng vậy. Cho dù sau đó con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi”.

Bài học giản dị nhưng sâu sắc dường như luôn đúng trong mọi thời điểm. Giữa cuộc sống hiện đại đầy áp lực, tắc đường, công việc dồn dập, những hiểu lầm vụn vặt… khiến ta dễ dàng nổi nóng. Chỉ cần ta không thể kiềm chế, người chịu tổn thương có thể là những người thân yêu nhất: Cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè, hay đồng nghiệp.

Giận dữ là bản năng, nhưng bình tĩnh là lựa chọn. Lựa chọn ấy không chỉ giữ hòa khí cho một cuộc trò chuyện, mà đôi khi còn giữ gìn cả một mối quan hệ. Nếu người cha nóng nảy trong câu chuyện nói trên kềm chế được cơn giận, có lẽ đứa trẻ đã không phải sợ hãi đến run rẩy. Và biết đâu, chính sự bình tĩnh ấy lại khiến con hiểu bài hơn, cố gắng hơn, thay vì mang trong lòng nỗi tự ti và buồn bã. Có nhiều cách đơn giản để mỗi người tự giảm nhiệt cơn giận: Bước ra khỏi cuộc đối thoại một lúc, hít thở sâu... hoặc tập thói quen suy nghĩ trước khi nói. Những khoảng dừng nhỏ ấy đôi khi giúp ta tránh khỏi việc gây ra những “lỗ đinh” trên hàng rào tâm hồn người khác. Đôi khi, chỉ cần bớt đi một lời cay nghiệt, thêm một chút dịu dàng là đã làm cho cuộc sống vui vẻ hơn rất nhiều.

Minh Hằng

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/kiem-che-con-gian-du-postid431584.bbg