Kiếm hiệp Kim Dung: Cao thủ để lại nhiều tiếc nuối nhất Ỷ thiên đồ long ký
Dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi nhưng Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo đã để lại không ít tiếc nuối trong lòng độc giả về chuyện tình của mình cũng như số phận của một người tài hoa.
Văn võ song toàn
Tuy chỉ là nhân vật phụ xuất hiện ở đầu bộ truyện Ỷ thiên đồ long ký nhưng Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo cũng đã để lại ấn tượng khá đặc biệt trong lòng người hâm mộ.
Hà Túc Đạo là người ở xứ Côn Luân hay Côn Lôn giáp Tây Vực (cùng nơi với Âu Dương Phong, cách rất xa Trung Nguyên. Y được người đời tán tụng đặt cho danh hiệu Tam Thánh (Cầm Thánh – Kỳ Thánh – Kiếm Thánh ), nổi danh với chữ “Thánh” đi sau mỗi tuyệt kỹ, thế nhưng với tính tình nho nhã và cách sống ẩn dật, chàng đã xưng danh mình là Hà Túc Đạo (có gì đáng nói), thành ra cái tên Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo có là do ý khiêm nhường như vậy. Nhân sĩ võ lâm ở vùng Tây Vực thời bấy giờ đa số là bàng môn tả đạo, thô lỗ và võ công hiểm độc, thế nhưng Hà Túc Đạo lại mang trong người nhiều nét thanh thoát của hào kiệt Trung Nguyên, học rộng biết nhiều, kiếm thuật cao thâm của chàng cũng là do tự mình sáng chế chứ không học theo ai cả.
Cố nhà văn Kim Dung đã tạo nên hình tượng của một vị cao thủ võ lâm. Xuất hiện chỉ với vài nét đột phá, con người không chính không tà này chỉ đơn giản là một kiếm khách ẩn cư nơi Tây Vực xa xôi hẻo lánh. Cả đời chỉ gặp vài người Doãn Khắc Tây, Tiêu Tương Tử, Quách Tương (tiểu Đông Tà) và Giác Viễn đại sư của Thiếu Lâm Tự.
Lần đầu gặp nhau, ấn tượng của Quách Tương đối với vị kiếm khách này là một bạch y áo trắng, ngồi lẻ loi cầm đàn nhưng không kém phần thanh tao, thoát tục. Hai khúc nhạc “Không sơn điểu ngữ” và “Bách điểu triều phụng” của chàng tuy không thể sánh với khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ của Lưu Chính Phong và Khúc Dương hay không bằng khúc Bích Hải Triều Sinh của lão tà Hoàng Dược Sư, nhưng nó cũng có những đặc trưng rất riêng của nhân vật mang ngoại hiệu “Cầm Thánh”. Với Thiết Huyền Cầm vị anh hùng này đã tấu nên khúc nhạc mà khiến chim muông hòa nhịp theo tiếng nhạc, Hà Túc Đạo ta than thở: “Ôm trường kiếm, trợn ngược lông mày; than ôi sao nước xanh và đá trắng lại rời rạc nhau đến vậy. Thế gian không tri kỷ, ta sống ngàn năm có ích chi?”. Nghe lời than thở, Quách Tương xúc động, biết người kia cũng đang trong tâm trạng cô đơn như mình. Nước xanh là người phụ nữ; đá trắng là người đàn ông. Hà Túc Đạo đang mơ ước có một hồng nhan tri kỷ trên đời.
Thật ra, Hà Túc Đạo gửi thư khiêu chiến Thiếu Lâm, kỳ thực là muốn chuyển lời nhắn của Doãn Khắc Tây mà thôi. Nguyên sư Giác Viễn là người coi ở tàng kinh các, để bị mất một cuốn sách kinh Lăng Già đặc biệt quý giá. Hai tên trộm trước khi chết đã ăn năn hối hận, muốn nhờ Hà Túc Đạo chuyển tới Giác Viễn chỉ một câu nói thế này: “Kinh ở trong Hầu” nhưng do kiệt sức phát âm không nổi, cộng thêm Hà Túc Đạo là người Tây Vực không hiểu tiếng Hán lắm nên nghe nhầm là "Sách để trong dầu".
Sẵn dịp, Hà Túc Đạo cũng muốn thử tranh tài võ công cao thấp với phái Thiếu Lâm - vốn lừng danh thiên hạ. Nên chàng ta đã bí mật đột nhập vào Đại Hùng bảo điện chùa Thiếu Lâm, dán lên tay bức tượng phật Giáng Long một bức thư khiêu chiến: “Võ công Thiếu Lâm xưng hùng Trung Nguyên và Tây Vực đã lâu. Trong 10 hôm nữa, Côn Luân Tam Thánh sẽ liều mình đến xin thỉnh giáo”.
Tiếc thay, sau khi vào chùa Thiếu Lâm tỷ đấu với sư Giác Viễn và đệ tử của ông là Trương Quân Bảo (sau này trở thành Trương Tam Phong, sáng lập ra phái Võ Đang) một người có Cửu dương thần công thiên hạ vô địch, một người có căn cơ La hán quyền vững chắc cộng với thiên chất võ học thì Hà Túc Đạo đã bị thất bại.
Mối tình vừa chớm nở đã vội tàn
Trong lần khiêu chiến với Thiếu Lâm Tự, Hà Túc Đạo đã bắt gặp Quách Tương và gảy khúc nhạc Bạch Điểu Triều Phụng cho cô nghe. Từ đây tình cảm đã nảy sinh trong hai con người xa lạ này, tuy không trò chuyện được nhiều nhưng trái tim của Hà Túc Đạo đã loạn nhịp hơn thường ngày. Khi nghe Quách Tương gảy một khúc nhạc, Hà Túc Đạo đâm mê mẩn tâm hồn, tưởng như đã tìm ra người tri kỷ. Chàng ta đã sáng tác ra một bản nhạc dành riêng cho Quách Tương.
Trong lúc quyết đấu với phái Thiếu Lâm, Hà Túc Đạo một tay ứng chiến, một tay gảy khúc đàn mới dành tặng cho Quách Tương. Tình cảm của người đàn ông đĩnh đạc đã làm thiếu nữ trẻ tuổi “rung rinh”, cô bất giác đỏ mặt và nhận thấy được nỗi niềm của Hà Túc Đạo đang muốn thổ lộ với mình.
Tuy nhiên sau lần giao đấu ở Thiếu Lâm Tự, Hà Túc Đạo đã buồn bã quay về núi Côn Luân, nhưng với tài năng hiếm có của mình, về sau Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo đã sáng lập ra phái Côn Luân, trở thành một trong những vị tôn sư được nhân sĩ võ lâm kính phục.
Còn Quách Tương tìm không thấy vợ chồng Dương Quá - Tiểu Long Nữ cũng ôm tình lên núi lập ra phái Nga My. Câu chuyện tình ngắn ngủi là vậy nhưng nhờ cuộc chia ly đầy bất ngờ này mà hai môn phái Côn Luân và Nga My đã xuất hiện trong giới võ lâm Trung Nguyên.
Có thể nói tuy chỉ xuất hiện ngắn ngủi nhưng vị anh hùng này để lại không ít tiếc nuối trong lòng đọc giả về chuyện tình của mình cũng như số phận của một người tài hoa. Những việc làm nhỏ nhoi và ít ỏi của vị anh hùng này cũng đủ để lại ấn tượng trong lòng người đọc về một con người tài hoa.
Video: Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo quyết chiến Giác Viễn và Trương Quân Bảo.