Kiến nghị từ Nam Cực
Trong kỷ nguyên mới, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và có đủ điều kiện để mở rộng không gian phát triển, chúng ta cần nhìn Nam Cực như một phần trong không gian nghiên cứu khoa học, không gian ngoại giao khoa học và không gian trách nhiệm toàn cầu của mình.
Đặt chân đến Nam Cực địa lý - 90 độ Nam, nơi tận cùng của Trái Đất, nơi mọi hướng đều quy về hướng Bắc, nơi trục quay của hành tinh đi qua - là một trải nghiệm vượt xa mọi hình dung thông thường. Gần đó là Cực Nam Nghi Lễ với quả cầu kim loại biểu trưng, xung quanh là quốc kỳ của các quốc gia ký Hiệp ước Nam Cực như Mỹ, Anh, Argentina, Chile, Úc… Ngay bên cạnh là Trạm nghiên cứu khoa học Amundsen - Scott South Pole, trạm lớn nhất Nam Cực của Hoa Kỳ, hoạt động bền bỉ giữa môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh.
Giữa cái lạnh cắt da và những lá cờ tung bay trong gió, tôi đã nghĩ đến Việt Nam. Tôi mong rằng trong một ngày không xa, trên lục địa băng giá này sẽ có sự hiện diện của các nhà khoa học Việt Nam, cùng tham gia nghiên cứu về băng hà, đại dương, khí hậu, không khí, thiên văn - những lĩnh vực tưởng như rất xa, nhưng lại gắn bó trực tiếp với tương lai phát triển của đất nước.
Nam Cực chứa tới 90% lượng băng, cũng chính là phần lớn nguồn nước ngọt của hành tinh, vì vậy có vai trò đặc biệt quan trọng đối với biến đổi khí hậu toàn cầu. Không khí ở đây sạch đến mức cảm quan con người bị đánh lừa: một vật tưởng chừng rất gần nhưng thực tế có thể cách xa hàng kilomet, thậm chí hàng chục kilomet.
Nam Cực không chỉ là một phòng thí nghiệm tự nhiên khổng lồ, mà còn là khu vực giàu tiềm năng về tài nguyên nước sạch từ băng và các hồ ngầm, năng lượng mặt trời, không khí tinh khiết, khoáng sản và cả du lịch.
Trong khi đó, Việt Nam là một quốc gia biển với đường bờ biển dài hơn 3.260 km, nhiều vùng đồng bằng thấp, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long - nơi gần 20 triệu người đang sinh sống và phụ thuộc trực tiếp vào hệ thống khí hậu, thủy văn. Nước biển dâng, xâm nhập mặn, thời tiết cực đoan không còn là những khái niệm trừu tượng, mà đã và đang hiện diện rõ nét trong đời sống hằng ngày.

Tiến sĩ, luật sư Đoàn Văn Bình, Chủ tịch CEO Group đang có chuyến đi đến Nam Cực. Ảnh: NVCC
Trong kỷ nguyên mới, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và có đủ điều kiện để mở rộng không gian phát triển, chúng ta cần nhìn Nam Cực như một phần trong không gian nghiên cứu khoa học, không gian ngoại giao khoa học và không gian trách nhiệm toàn cầu của mình.
Trước mắt, Việt Nam hoàn toàn có thể hợp tác với các quốc gia đã có trạm nghiên cứu tại đây như Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc để cử các nhà khoa học tham gia các chương trình nghiên cứu. Xa hơn, khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm và nguồn lực, việc xây dựng một trạm nghiên cứu khoa học của riêng Việt Nam tại châu lục, nơi vẫn được coi là của chung nhân loại, là điều rất đáng để suy ngẫm.
Nhìn trên bản đồ, Nam Cực ở rất xa Việt Nam, xa đến mức nhiều người cho rằng đó là một nơi “không liên quan”. Nhưng đứng ở 90 độ Nam, tôi hiểu rất rõ rằng khoảng cách địa lý không phản ánh khoảng cách ảnh hưởng. Những gì đang diễn ra ở Nam Cực không dừng lại ở băng và gió. Chúng lan tỏa chậm rãi nhưng chắc chắn đến mọi đại dương, mọi đồng bằng ven biển, mọi quốc gia sống dựa vào sự ổn định của khí hậu để phát triển. Trong đó có Việt Nam.
Nam Cực là một trong những “bộ điều nhiệt” quan trọng nhất của Trái Đất. Sự ổn định hay tan chảy của băng ở đây quyết định dòng hải lưu, mực nước biển và cân bằng khí hậu toàn cầu. Nói một cách thẳng thắn, mỗi biến động lớn ở Nam Cực đều để lại dấu vết ở Việt Nam, dù sớm hay muộn.
Việt Nam gia nhập Hiệp ước Nam Cực vào ngày 24/6/2023 với tư cách Bên không tham vấn. Tính đến năm 2025, Hiệp ước có 58 quốc gia thành viên, trong đó khoảng 30 quốc gia đang vận hành từ 70 đến 80 trạm nghiên cứu chính và phụ, hoạt động quanh năm hoặc theo mùa. Nhiều quốc gia trong số đó không chỉ có một mà có nhiều trạm nghiên cứu. Họ hiện diện tại Nam Cực không đơn thuần vì khoa học, mà còn vì hiểu biết, ảnh hưởng, trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn đối với lục địa đặc biệt này.
Hiện nay, Việt Nam chưa có trạm nghiên cứu tại Nam Cực và cũng chưa tham gia thường xuyên vào các chương trình nghiên cứu khoa học ở đây. Điều này không phải vì thiếu năng lực, mà chủ yếu vì chúng ta chưa đặt Nam Cực vào đúng vị trí trong tầm nhìn chiến lược dài hạn. Trong khi đó, việc đứng ngoài không gian nghiên cứu này đồng nghĩa với việc chấp nhận ở thế bị động, chỉ tiếp nhận kết quả nghiên cứu của người khác, trong khi nhiều tri thức khoa học ở Nam Cực là vô giá và không thể mua được bằng bất kỳ giá nào.
Tôi không cho rằng Việt Nam cần ngay lập tức xây dựng trạm nghiên cứu riêng tại Nam Cực. Đó là một bước đi lớn, tốn kém và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng tôi tin chắc rằng Việt Nam cần bắt đầu bằng việc cử các nhà khoa học tham gia nghiên cứu Nam Cực một cách chính thức, có chiến lược và liên tục. Điều này sẽ giúp chúng ta tiếp cận trực tiếp dữ liệu gốc về khí hậu, băng hà và đại dương, những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam; đào tạo đội ngũ nhà khoa học có kinh nghiệm làm việc trong môi trường nghiên cứu cực hạn và đa quốc gia; đồng thời mở rộng không gian ngoại giao khoa học và nâng cao vị thế của Việt Nam trong các vấn đề môi trường toàn cầu.
Từ trải nghiệm thực địa của mình, tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể bắt đầu bằng một lộ trình thận trọng nhưng chắc chắn. Giai đoạn đầu là cử các nhà khoa học Việt Nam về khí hậu, hải dương học, môi trường, địa chất, tham gia các đoàn nghiên cứu quốc tế tại Nam Cực theo hình thức hợp tác song phương hoặc đa phương.
Tiếp theo là xây dựng nhóm nghiên cứu Nam Cực trong nước, liên kết giữa các viện, trường đại học, và cơ quan quản lý, tập trung vào các vấn đề có liên hệ trực tiếp đến Việt Nam như mực nước biển, dòng hải lưu, khí hậu khu vực. Giai đoạn sau là tham gia sâu hơn vào các diễn đàn khoa học và cơ chế hợp tác liên quan đến Nam Cực, từng bước khẳng định tiếng nói khoa học của Việt Nam.
Điều quan trọng nhất không phải là tốc độ, mà là sự liên tục và cam kết dài hạn.
Là một công dân, một doanh nhân đã đứng ở 90 độ Nam, tôi vừa nhìn thấy Nam Cực với tiềm năng to lớn, vừa cảm nhận rất rõ sự mong manh của Trái Đất. Nam Cực không yêu cầu chúng ta phải có mặt, nhưng tương lai của Việt Nam thì có. Việc cử các nhà khoa học Việt Nam đến Nam Cực không phải là một hành động mang tính biểu tượng, mà là một tuyên bố trách nhiệm: rằng Việt Nam không chỉ quan tâm đến phát triển trước mắt, mà sẵn sàng đầu tư vào tri thức, vào dự báo dài hạn và vào vị thế của mình trong cộng đồng khoa học toàn cầu.
Từ Việt Nam đến Cực Nam địa lý là một hành trình rất xa. Nhưng từ nhận thức đến hành động, đôi khi chỉ cần một quyết định đúng lúc. Và tôi tin rằng đã đến lúc Việt Nam bắt đầu hành trình đó, không phải bằng những bước đi lớn, mà bằng những bước đi đúng hướng, kịp thời, nếu không muốn chậm chân.
Nguồn Nhà Quản Trị: https://theleader.vn/kien-nghi-tu-cuc-nam-dia-ly-d43778.html











