Kiến thiết hạ tầng, khơi thông nguồn lực giao thông cho Hà Nội

Kiến thiết hạ tầng giao thông cho Hà Nội

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội Đặng Xuân Huấn

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội Đặng Xuân Huấn

Xin ông cho biết, năm 2025, Ban QLDA đã triển khai được bao nhiêu dự án hạ tầng giao thông mới? Ý nghĩa, vai trò của những dự án này với Hà Nội như thế nào?

- Từ đầu năm 2025 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội cùng với sự vào cuộc giúp đỡ của các bộ, sở, ban, ngành và địa phương, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP đã khởi công được 5 công trình giao thông trọng điểm và 5 cầu vượt sông Hồng, cụ thể: dự án thành phần 3, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (trong đó có cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở); cầu Tứ Liên; đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính; cầu Ngọc Hồi; cầu Vân Phúc. Dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), Ban QLDA sẽ khởi công 3 dự án, gồm: cầu Thượng Cát; cầu Trần Hưng Đạo; hầm chui Cổ Linh. Dự kiến vào dịp cuối năm 2025, Ban QLDA sẽ khởi công Dự án đường Vành đai 3,5, đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32.

Các dự án trọng điểm này không chỉ tạo kết nối và hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, hiện thực hóa quy hoạch đô thị, và nâng tầm diện mạo của Thủ đô, mà còn tạo động lực tăng trưởng cho cả Vùng Thủ đô và các tỉnh lân cận. Điển hình như Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có ý nghĩa rất cấp bách, chiến lược trong việc phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường liên kết vùng, trực tiếp kết nối Hà Nội với các tỉnh lân cận, đồng bộ với hệ thống cao tốc - trục hướng tâm, được kỳ vọng góp phần phân luồng từ xa, giảm áp lực cho Vành đai 3 đã quá tải. Đó còn là tuyến đường huyết mạch giao thông mới của Vùng Thủ đô, bàn đạp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đô thị vệ tinh, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến và giảm ô nhiễm môi trường…

Hay như 7 công trình cầu vượt sông Hồng: Tứ Liên, Ngọc Hồi, Vân Phúc, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Mễ Sở, Hồng Hà đều là những mảnh ghép đặc biệt, kết nối đường bộ vượt sông Hồng, xóa nhòa khoảng cách hai bên bờ Nam - Bắc. Những cây cầu này vừa có tác dụng thúc đẩy đô thị hóa, phân bổ đồng đều mật độ dân cư, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm Thủ đô, vừa giảm tải cho các cầu hiện hữu, từng bước hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, quy hoạch phát triển GTVT Hà Nội, đảm bảo an ninh, quốc phòng cho Thủ đô và phát triển không gian đô thị hiện đại hai bên sông Hồng.

Quan trọng hơn nữa, các dự án nói trên là hành động rất cụ thể, thiết thực của chính quyền TP trong việc kiến thiết hạ tầng, khơi thông nguồn lực giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 8% năm 2025 và tạo đà tăng trưởng hai con số cho những năm tiếp theo của Thủ đô nói riêng cùng cả nước nói chung.

Với hàng loạt dự án lớn như vậy, Hà Nội cần những nguồn lực nào? Mục tiêu giải ngân vốn đầu tư trong năm 2025 liệu có đảm bảo như kế hoạch đề ra thưa ông?

- Chắc chắn với kế hoạch kiến thiết hạ tầng giao thông mạnh mẽ và tầm nhìn dài hạn như vậy, Hà Nội sẽ cần linh hoạt và huy động nhiều nguồn vốn, bao gồm cả vốn ngân sách lẫn huy động nguồn lực xã hội hóa. Việc kết hợp và phân bổ nguồn lực một cách thỏa đáng là tiền đề quan trọng để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Năm 2025, Ban QLDA được UBND TP giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 14.340 tỷ đồng trên tổng số 39 dự án (không bao gồm vốn 2024 kéo dài) trong đó có cả vốn ngân sách T.Ư, ngân sách TP. Hiện vốn ngân sách TP đã giải ngân được 73%. Ban đặt mục tiêu sẽ giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ và TP. Nếu có được sự hỗ trợ, vào cuộc đồng bộ của Chính phủ, các bộ, sở, ngành, địa phương, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách, giải phóng mặt bằng (GPMB), chắc chắn chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu đề ra.

Nút giao hiện đại trên địa bàn phường Bồ Đề và Việt Hưng.

Nút giao hiện đại trên địa bàn phường Bồ Đề và Việt Hưng.

Như vậy nghĩa là các dự án đều có khó khăn, vướng mắc nhất định. Khó khăn đó là gì và biện pháp giải quyết như thế nào, thưa ông?

- Như tôi vừa chia sẻ, nhiều dự án đang gặp những vấn đề cơ bản như: cơ chế, chính sách thường xuyên cập nhật, có nhiều thay đổi; vướng mắc GPMB; thiếu nguồn và giá nguyên vật liệu đắp thông thường tăng đột biến. Đơn cử như Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là lần đầu tiên vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ được tách thành Tiểu dự án đầu tư công trong dự án PPP. Việc chia tách đã có trong quy định của pháp luật nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về quản lý và sử dụng vốn Nhà nước; hiện vẫn đang trong quá trình cập nhật, điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Ngoài ra một số dự án kéo dài nhiều năm do vướng mắc GPMB, mà trọng tâm là khó khăn về xác nhận nguồn gốc đất; đơn giá bồi thường, hỗ trợ chưa kịp thời ngang bằng với giá thị trường; khó khăn trong công tác di chuyển mộ chí; thiếu quỹ đất, quỹ nhà tái định cư hoặc xây dựng khu tái định cư còn chậm.... Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước và sau thời điểm Luật Đất đai mới (2024) có hiệu lực thi hành với nhiều thay đổi, dẫn đến lúng túng trong quá trình áp dụng...

Một nguyên nhân nổi bật cũng là tình trạng chung trên toàn quốc trong những năm gần đây, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ các dự án giao thông là tình trạng biến động lớn về giá, khan hiếm nguồn cung vật liệu như: đất đắp, cát đắp, cát, đá xây dựng…

Vậy giải pháp cho những vấn đề đó là gì thưa ông?

- Trước tiên về phía Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên đang tập trung hết sức, làm việc không có ngày nghỉ, đưa cán bộ xuống từng dự án, địa phương để tháo gỡ khó khăn, bám sát công trường, nỗ lực vượt khó trên tinh thần: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Bên cạnh đó, Ban cũng đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan, báo cáo TP, giải quyết những vấn đề về các dự án theo cơ chế “làn xanh”. Đối với nội dung chưa có quy định cụ thể của pháp luật, tham mưu cho TP kịp thời có văn bản báo cáo Chính phủ đề nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đề nghị các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn chi tiết, làm cơ sở triển khai thực hiện.

Chúng tôi cũng kiến nghị UBND TP chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB; tuyên truyền vận động người dân đồng thuận trong công tác GPMB. Sở Xây dựng tạo điều kiện giúp đỡ về công tác chuyên ngành, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, Sở Tài chính giúp đỡ về cơ chế chính sách, phân bổ nguồn vốn, Đặc biệt là Sở NN&MT phát huy vai trò chủ đạo trong giải quyết, hướng dẫn các tồn tại về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nguồn gốc đất, quỹ đất tái định cư; giá đất; thủ tục về môi trường; phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật, công tác cắm mốc, bàn giao mốc giới phục vụ GPMB...

Hiện tại, Ban QLDA đã thành lập Phòng GPMB để chuyên trách một trong những khâu khó khăn, phức tạp nhất, quyết định sự thành bại của mỗi dự án. Chắc chắn với sự vào cuộc đồng bộ và mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, Hà Nội sẽ sớm hoàn thành mục tiêu kiến thiết kết cấu hạ tầng và giảm tải giao thông, khơi thông nguồn lực phát triển toàn diện trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Ngọc Hải (thực hiện)

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/kien-thiet-ha-tang-khoi-thong-nguon-luc-giao-thong-cho-ha-noi-1.875967.html