Kiều bào gửi trọn niềm tin vào 'mái nhà chung' đại đoàn kết
Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI kỳ vọng mở ra không gian kết nối mới để hơn 6 triệu người Việt xa xứ cùng đóng góp cho khát vọng phát triển đất nước.
Bên hành lang Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, những chia sẻ của các đại biểu kiều bào đã mở ra một bức tranh đầy cảm xúc về khát vọng cống hiến cho quê hương. Từ Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Nhật Bản đến Singapore, họ mang theo tri thức, công nghệ, nguồn lực và cả tình yêu nguồn cội để gửi gắm kỳ vọng vào một “mái nhà chung” Mặt trận ngày càng đổi mới, hiện đại và thực chất hơn trong việc kết nối sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội.
Trong không khí sôi nổi của Đại hội, câu chuyện được nhiều đại biểu kiều bào nhắc đến nhiều nhất là hai chữ “kết nối”. Đó không chỉ là kết nối cộng đồng người Việt trên khắp thế giới với quê hương, mà còn là kết nối nguồn lực trí tuệ, khoa học công nghệ, văn hóa và tinh thần dân tộc để cùng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

TS Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc.
TS Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, cho rằng Đại hội lần này diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi hệ thống chính trị đang được kiện toàn mạnh mẽ. Việc các tổ chức chính trị - xã hội cùng hội tụ dưới “mái nhà chung” Mặt trận được kỳ vọng sẽ tạo nên sức mạnh tập hợp lớn hơn, đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Theo ông Linh, hơn 6 triệu kiều bào, trong đó có hàng trăm nghìn doanh nhân, chuyên gia, trí thức tại các quốc gia phát triển chính là nguồn lực chiến lược của đất nước trong thời đại mới. Đây không còn là lực lượng chỉ được “vận động”, mà đã sẵn sàng chủ động tham gia vào tiến trình phát triển quốc gia.
Ông Linh đặc biệt nhấn mạnh tới cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc – nơi có nhiều chuyên gia đang làm việc trong các lĩnh vực công nghệ lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo hay năng lượng xanh. “Chúng tôi luôn trăn trở làm sao để đóng góp hiệu quả nhất cho quê hương”, ông chia sẻ.
Điều khiến vị doanh nhân kiều bào đánh giá cao là tinh thần đổi mới của Mặt trận khóa mới, thể hiện qua việc tinh gọn số lượng ủy viên nhưng tăng cường đại diện cho các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ và kiều bào. Theo ông, đây là bước đi cho thấy Mặt trận đang bắt nhịp với xu thế phát triển hiện đại.
Không chỉ quan tâm đến kinh tế hay công nghệ, TS Trần Hải Linh còn gửi gắm tâm huyết về việc giữ gìn tiếng Việt và văn hóa dân tộc cho thế hệ F2 ở nước ngoài. Ông cho rằng, giữ được tiếng Việt chính là giữ được sợi dây gắn kết với quê hương.
Cùng chung suy nghĩ về vai trò ngày càng lớn của kiều bào, ông Trần Đình Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại New York (Mỹ), nhìn nhận cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã có nhiều đóng góp quan trọng suốt nhiều năm qua, từ thu hút kiều hối, đầu tư đến kết nối tri thức.
Tuy nhiên, theo ông Thắng, điều còn thiếu hiện nay là những chương trình đủ cụ thể để đội ngũ trí thức kiều bào tham gia sâu hơn vào các chương trình phát triển quốc gia. Ông đề xuất cần hình thành cơ chế rõ ràng hơn về vị trí việc làm, vai trò và môi trường để chuyên gia kiều bào có thể cống hiến thực chất.
“Chúng ta cần trả lời rõ kiều bào về nước sẽ làm gì, ở đâu và đóng góp như thế nào”, ông nói và cho rằng việc xây dựng một ủy ban tập hợp trí thức kiều bào là hướng đi cần thiết.
Từ kinh nghiệm hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quốc tế, ông Trần Đình Thắng cũng kỳ vọng Việt Nam có thể trở thành điểm đến giáo dục quốc tế mới của khu vực, thông qua việc thu hút các trường đại học và trung học Mỹ mở cơ sở đào tạo tại Việt Nam.

Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc.
Nếu các đại biểu tại Mỹ hay Hàn Quốc nhấn mạnh đến tri thức và công nghệ, thì ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc lại nêu bật vai trò đặc biệt của kiều bào trong ngoại giao kinh tế và quảng bá hình ảnh quốc gia.
Theo ông Phúc, cộng đồng người Việt tại Úc không chỉ là cầu nối văn hóa mà còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ thương mại song phương giữa hai nước. Ông kỳ vọng Đại hội sẽ có thêm những chính sách đổi mới để thu hút thế hệ trẻ kiều bào – những người đã hội nhập sâu rộng và có vị thế ở nước sở tại tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển đất nước.
Điều quan trọng nhất, theo ông, là thay đổi cách tiếp cận: “Không chỉ xem kiều bào là nguồn lực, mà là đối tác đồng hành phát triển kinh tế”.
Trong những câu chuyện bên lề Đại hội, có những chia sẻ không chỉ mang hơi thở của kinh tế hay khoa học công nghệ, mà còn đậm chiều sâu văn hóa và tinh thần dân tộc.

Ni sư Thích nữ Tâm Trí, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản.
Ni sư Thích nữ Tâm Trí, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, xúc động khi nói về cảm giác được trở về tham dự Đại hội trong bối cảnh đất nước ngày càng đổi mới và phát triển.
Suốt hơn một thập kỷ dẫn dắt cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, ni sư cho biết bà luôn cùng bà con hướng về quê hương mỗi khi đất nước gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Đó không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là “tiếng gọi của tình thâm”, là sự gắn bó máu thịt của người Việt xa xứ với nơi chôn nhau cắt rốn.
Theo ni sư, sức mạnh lớn nhất để đất nước phát triển chính là tinh thần đoàn kết và sự thống nhất ý chí. Vì vậy, vai trò của Mặt trận trong việc kết nối hơn 6 triệu kiều bào trên thế giới mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Bà cũng dành nhiều tâm huyết cho việc giữ gìn tiếng Việt và nền tảng đạo đức truyền thống trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. “Đó là cốt lõi để duy trì tâm hồn Việt dù ở bất cứ nơi đâu”, ni sư chia sẻ.
Trong khi đó, TS Hà Sơn Tùng, Trưởng ban Đối ngoại - Chính sách của Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, nhìn Đại hội từ góc độ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Lần đầu tiên cộng đồng người Việt tại Singapore có đại diện tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, theo ông Tùng, là dấu hiệu cho thấy tư duy mới trong việc phát huy nguồn lực kiều bào chất lượng cao.
Ông cho rằng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang thay đổi mạnh mẽ thế giới, Việt Nam cần sớm xây dựng mạng lưới trí thức Việt Nam toàn cầu trên nền tảng công nghệ hiện đại. Các mạng lưới hiện nay vẫn hoạt động rời rạc theo từng quốc gia, thiếu cơ chế điều phối thống nhất.
“Chúng ta cần hành động nhanh chóng và quyết liệt hơn để bứt phá”, ông nhấn mạnh khi nói về yêu cầu hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Từ những chia sẻ của các đại biểu kiều bào có thể thấy, điều họ mong đợi ở Đại hội lần này không chỉ là những khẩu hiệu về đại đoàn kết dân tộc, mà là những chương trình hành động cụ thể, cơ chế đủ mở và môi trường đủ tin cậy để người Việt ở khắp năm châu có thể góp sức cho quê hương bằng tri thức, kinh nghiệm và tình yêu đất nước.
Kỳ vọng ấy cũng phản chiếu một thực tế: cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hôm nay đã khác. Họ không chỉ là nhịp cầu nối Việt Nam với thế giới, mà đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia.
Và trong hành trình ấy, MTTQ Việt Nam được kỳ vọng sẽ thực sự trở thành “mái nhà chung” của khối đại đoàn kết toàn dân tộc – nơi mọi người con đất Việt, dù ở đâu, cũng tìm thấy cơ hội để đồng hành cùng Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình mới.











