Kinh tế Trung Quốc rẽ ngoặt lịch sử khi đầu tư lao dốc
Lần đầu sau hơn 40 năm, đầu tư vào sản xuất, hạ tầng và bất động sản của Trung Quốc cùng suy giảm, báo hiệu bước ngoặt lớn của mô hình tăng trưởng từng định hình kinh tế toàn cầu.

Một nhà máy sản xuất ôtô ở Ninh Ba (Trung Quốc). Ảnh: New York Times.
Suốt ba thập kỷ qua, cùng với quá trình vươn mình thành cường quốc, kinh tế Trung Quốc duy trì đà tăng ổn định của đầu tư qua từng năm. Nhưng điều đó sắp không còn đúng.
Năm nay, lần đầu tiên kể từ cuối thập niên 1980, đầu tư vào các tài sản như nhà máy mới, hạ tầng công cộng và nhà ở được dự báo sụt giảm. Đây là bước ngoặt hiếm hoi đối với một nền kinh tế từng mở rộng nhờ dòng vốn ồ ạt vào nhà máy, đường sá và nhà ở, qua đó tái định hình trật tự kinh tế toàn cầu.
Sự dịch chuyển này cũng phát đi tín hiệu rằng đầu tư vào Trung Quốc không còn là "canh bạc chắc thắng", dù Bắc Kinh vẫn thể hiện sự tự tin với mục tiêu tăng trưởng 5%. Tuy nhiên, đà suy giảm đầu tư đang đặt ra nhiều câu hỏi, theo New York Times.
Ba trụ cột cùng lúc suy yếu
Cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài suốt 5 năm qua vẫn chưa có lối thoát, bào mòn một trong những trụ cột của nền kinh tế Trung Quốc. Chính quyền địa phương, vốn cạn ngân sách do thị trường nhà đất suy yếu, không còn mạnh tay rót vốn cho hạ tầng như trong các giai đoạn khó khăn trước đây.
Cùng lúc, chiến dịch của Bắc Kinh nhằm siết cạnh tranh quá mức giữa các nhà sản xuất trong nước đã khiến doanh nghiệp lạnh nhạt với kế hoạch đầu tư mở rộng công suất.
Từ tháng 1 đến tháng 10, chỉ số đầu tư tài sản cố định - thước đo rộng về đầu tư - đã giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đà giảm bắt đầu từ nửa sau năm nay và tăng tốc mạnh trong tháng 10 với mức sụt hai chữ số. Giới phân tích cho rằng đầu tư tiếp tục giảm trong tháng 11.
Đáng chú ý, cả ba cấu phần chính tạo nên chỉ số này - bất động sản, hạ tầng và sản xuất - đều suy giảm cùng lúc.

Tình trạng suy thoái sâu sắc của thị trường bất động sản Trung Quốc là một yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm đầu tư. Ảnh: New York Times.
Thực tế, việc cả ba trụ cột đồng loạt giảm là điều hiếm thấy. Thông thường, chính phủ sẽ can thiệp bằng cách kích thích bất động sản hoặc chi mạnh cho hạ tầng. Nhưng năm nay, Bắc Kinh tỏ ra dè dặt với các biện pháp mạnh.
"Đây là một thay đổi có ý nghĩa lịch sử", bà Dan Wang, Giám đốc nhóm Trung Quốc của Eurasia Group, nhận định. "Đây là một cách điều hành kinh tế khác trong ngắn hạn".
Theo bà Wang, cách tiếp cận thụ động hơn cho thấy lãnh đạo Trung Quốc tin tưởng vào sức mạnh của xuất khẩu - động lực đã tạo ra thặng dư thương mại kỷ lục, bất chấp xu hướng bảo hộ gia tăng và những lo ngại toàn cầu về làn sóng hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc.
Thay vì bơm tiền xây thêm sân bay, ga đường sắt cao tốc, đường cao tốc hay cầu cống, chính quyền địa phương đang "án binh bất động". Với bất động sản, cũng không có gói cứu trợ toàn ngành hay kế hoạch tổng thể để kích thích đầu tư.
Doanh nghiệp lao đao, niềm tin suy giảm
Hệ quả của "cơn hạn đầu tư" đang hiện rõ trong phòng họp của China Vanke - một trong những tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc - đang đứng trước nguy cơ sụp đổ tài chính.
Không đủ khả năng trả nợ, Vanke phải trông cậy vào cổ đông lớn nhất là Shenzhen Metro, doanh nghiệp nhà nước, để xoay xở nghĩa vụ nợ.
Tuy nhiên, tháng trước, công ty lần đầu đề nghị trái chủ hoãn thanh toán, cho thấy sự hỗ trợ tài chính từ nhà nước có thể đã chạm ngưỡng. Một số khoản nợ đáo hạn vào ngày 15/12 tới, và Vanke có thể phải tiếp tục xin giãn trả.
Trước cú rơi của đầu tư, giới chức Trung Quốc bắt đầu bộc lộ lo ngại. Trong kế hoạch công bố hôm 11/12, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa đầu tư vào danh sách ưu tiên chính sách cho năm 2026.

Nhiều nhà sản xuất dệt may Trung Quốc đang đầu tư ra nước ngoài. Ảnh: Reuters.
"Một số nhà sản xuất đã đóng cửa nhà máy và đóng băng toàn bộ kế hoạch đầu tư mới", ông Chien, 69 tuổi nói. "Mọi người đang bán tháo tài sản cố định vì bất định về tương lai".
Bà Pam Jiang, trợ lý kinh doanh tại Fashiontex International Limited, doanh nghiệp dệt may khoảng 150 lao động ở tỉnh Giang Tô, trung tâm sản xuất vải lớn của Trung Quốc, cho biết ngành dệt trong nước đang thu hẹp đầu tư.
"Ngành dệt may Trung Quốc về cơ bản đang trì trệ và co hẹp", bà nói, cho rằng chi phí lao động tăng và bất ổn thuế quan là nguyên nhân chính. Thay vì mở rộng trong nước, nhiều doanh nghiệp dệt may đang chuyển hướng đầu tư ra nước ngoài.
Sự chững lại của đầu tư sản xuất diễn ra song song với chiến dịch chống "nội quyển" của Bắc Kinh - thuật ngữ chỉ sự cạnh tranh khốc liệt, nơi doanh nghiệp lao vào cuộc chiến giá cả làm xói mòn lợi nhuận để giành thị phần.
Trước đây, chính quyền địa phương thường "hậu thuẫn" bằng ưu đãi và hỗ trợ để nuôi dưỡng các doanh nghiệp hàng đầu, dẫn tới tình trạng dư cung tại các doanh nghiệp được bơm vốn.
Tuy nhiên, một số nhà kinh tế cho rằng nỗ lực nhằm hạ nhiệt xu hướng này đã khiến các địa phương ngừng rót tiền cho sản xuất. Ông Jeremy Smith, chuyên gia phân tích của Rhodium Group, cho biết đầu tư tài sản cố định đã giảm ở gần như tất cả các tỉnh và thành phố kể từ tháng 5.
Đà suy giảm đầu tư không phải tín hiệu tích cực cho tăng trưởng, bởi đầu tư chiếm tỷ trọng lớn trong GDP.
Tháng trước, ông Fu Linghui, người phát ngôn kiêm Kinh tế trưởng tại Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, lý giải mức giảm phản ánh "môi trường bên ngoài phức tạp, khắc nghiệt" và "cạnh tranh nội địa gay gắt", làm suy giảm hiệu quả đầu tư và lợi nhuận doanh nghiệp.
Dù vậy, ông nhấn mạnh đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao như năng lượng xanh và hàng không vũ trụ đang tăng nhanh, cho thấy đầu tư tổng thể chậm lại nhưng đang được "tối ưu hóa".












