Kỳ 1 - Về Dục Thanh nghe kể chuyện Bác Hồ dạy học

Có một ngôi trường nhỏ, nơi hơn 100 năm trước Bác Hồ từng dạy học, vẫn tồn tại đến ngày nay. Chính nơi đây đã ghi dấu một chặng đường quan trọng trước khi Người bước vào hành trình tìm đường cứu nước sau này.

Di tích quốc gia Trường Dục Thanh tại phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng)

Di tích quốc gia Trường Dục Thanh tại phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng)

Ngôi trường của sĩ phu yêu nước

Nằm bên hữu ngạn dòng sông Cà Ty, giữa trung tâm Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), Khu Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Dục Thanh gắn với lịch sử của gia đình nhà thơ, nhà văn yêu nước Nguyễn Thông (1827 - 1884), và đặc biệt là quãng thời gian Bác Hồ đã từng sống, dạy học tại đây.

Theo tài liệu về “Sự ra đời và hoạt động của Trường Dục Thanh” do Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh, chi nhánh Bình Thuận biên soạn cho thấy, Trường Dục Thanh ra đời gắn liền với phong trào yêu nước và tư tưởng canh tân giáo dục đầu thế kỷ XX.

Theo đó, năm 1905, trong chuyến Nam du khảo sát dân tình các tỉnh Nam Trung Bộ, Phan Châu Trinh đã đến Phan Thiết và có dịp gặp gỡ hai người con của cụ Nguyễn Thông là Nguyễn Trọng Lội và Nguyễn Quý Anh. Từ những cuộc trò chuyện về việc mở mang dân trí, ý tưởng xây dựng một trường học dành cho con em nhân dân địa phương đã được hình thành.

Nơi đây vốn từng là ngôi nhà của nhà thơ, nhà văn yêu nước Nguyễn Thông

Nơi đây vốn từng là ngôi nhà của nhà thơ, nhà văn yêu nước Nguyễn Thông

Đến năm 1907, Trường Dục Thanh được xây dựng trong khuôn viên gia đình cụ Nguyễn Thông. Tên gọi “Dục Thanh” mang ý nghĩa giáo dục thanh thiếu niên.

Lúc bấy giờ, nhu cầu học tập của con em địa phương chưa đòi hỏi nhiều, người có điều kiện đi học còn ít, do vậy trường Dục Thanh có quy mô nhỏ hẹp. Hơn nữa, đây là mô hình mới về giáo dục ở thời điểm này, nên trường không xây dựng thành từng lớp học riêng mà chỉ dựng một ngôi nhà chung, mái lợp ngói âm dương, nền lát gạch Bát Tràng, cột và vách đều làm bằng gỗ.

Vào lúc đông nhất, trường có khoảng 60 học trò, 7 giáo viên, dạy chữ Quốc ngữ là chính, bên cạnh chữ Hán, tiếng Pháp. Học sinh được chia làm 4 lớp: lớp nhất, lớp nhì, lớp ba và lớp tư.

Trường Dục Thanh được thành lập năm 1907

Trường Dục Thanh được thành lập năm 1907

Trường Dục Thanh lấy theo nội dung giảng dạy của mô hình Đông kinh Nghĩa thục và có cải biến để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Những tài liệu về hoạt động của trường cho thấy, chương trình giáo dục không đơn thuần hướng đến việc truyền đạt kiến thức mà còn chú trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức dân tộc và tinh thần canh tân. Hàng tuần vào tối thứ năm, học sinh lớp nhất, lớp nhì được phân công luân phiên chuẩn bị trước để đứng ra thuyết trình một đề tài bằng tiếng Việt trước tập thể.

Nội dung giảng dạy còn đưa môn thể dục vào dạy tại trường. Đây là môn học rất mới thời bấy giờ để giáo dục thể chất cho học trò. Xét về nội dung, môn thể dục chưa hoàn chỉnh vì không có buổi lên lớp lý thuyết mà chủ yếu thiên về dạy thực hành trên sân bãi. Việc tập thể dục thể thao được tính theo công điểm.

Nhiều nội dung tiến bộ được đưa vào giảng dạy tại trường

Nhiều nội dung tiến bộ được đưa vào giảng dạy tại trường

Nhận xét về chất lượng giáo dục cũng như xu hướng mới của Trường Dục Thanh trong bối cảnh lịch sử bấy giờ, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng: “Ở Phan Thiết có một trường tư thục vào loại tiến bộ nhất Việt Nam”.

Nơi lưu dấu tuổi 20 của người thanh niên Nguyễn Tất Thành

Tháng 8.1910, người thanh niên Nguyễn Tất Thành trên đường vào Nam đã ghé vào huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (cũ) để nhờ cụ Trương Gia Mô dẫn đường vào Sài Gòn.

Từ tháng 9.1910 đến tháng 2.1911, Bác Hồ từng dạy học tại Trường Dục Thanh

Từ tháng 9.1910 đến tháng 2.1911, Bác Hồ từng dạy học tại Trường Dục Thanh

Theo các tài liệu của di tích, cụ Trương Gia Mô (1866 - 1929) là người từng có thời gian làm quan trong triều Nguyễn, tuy nhiên sau đó đã từ quan về dạy học. Đến năm 1908, cụ bị bắt giam trong một thời gian ngắn do liên quan đến phong trào chống thuế ở miền Trung.

Lúc này cụ Mô vừa được tha tù, nhưng vẫn bị thực dân Pháp theo dõi. Để tránh liên lụy đến Nguyễn Tất Thành, cụ Mô đã đưa anh vào ở tạm trong một ngôi chùa trên địa bàn vào ban ngày, ban đêm đưa về nhà cụ. Sau đó, cụ vào Phan Thiết gặp gỡ các nhân sĩ để bàn cách giúp đỡ Nguyễn Tất Thành.

Để có thời gian chuẩn bị cho chuyến đi vào Nam của mình, Nguyễn Tất Thành đã xin vào dạy học ở trường Dục Thanh, Phan Thiết vào tháng 9.1910. Khi ấy, Người mới 20 tuổi, là giáo viên trẻ nhất trường.

Theo sự phân công, thầy Thành dạy lớp nhì, đảm nhiệm môn thể dục và trợ giảng chữ Quốc ngữ, Hán văn, Pháp văn, cũng như đứng lớp thay khi các thầy khác không lên lớp.

Những học trò cũ kể lại rằng, trong giờ học thầy Thành giảng bài nhiệt tình, dễ hiểu. Sau khi giảng, thầy thường hỏi học trò đã hiểu bài chưa và chỉ khi tất cả học trò nắm được bài học, thầy mới chuyển sang nội dung khác. Đặc biệt, thầy rất công bằng trong việc sử dụng công điểm và không dùng công điểm để phạt học trò.

Một chi tiết khác cho thấy sự năng động của người thầy trẻ là cách tổ chức môn thể dục. Đây vốn là môn học mới, trong khi cơ sở vật chất của trường còn thiếu thốn. Không có hố nhảy và dụng cụ chuyên dụng, thầy Thành cùng học trò tổ chức lao động làm sân bãi. Với môn nhảy cao, thay vì nhảy qua xà như ngày nay, thầy cho đào hố để học trò nhảy từ dưới lên, rồi từng bước đào sâu hơn để nâng độ khó.

Thầy giáo Nguyễn Tất Thành được giao đảm nhiệm môn thể dục và trợ giảng chữ Quốc ngữ, Hán văn, Pháp văn

Thầy giáo Nguyễn Tất Thành được giao đảm nhiệm môn thể dục và trợ giảng chữ Quốc ngữ, Hán văn, Pháp văn

Ngoài giờ lên lớp, thầy Thành còn đưa học trò đi thăm xóm chài, nơi những người dân nghèo mưu sinh bằng nghề biển; đưa các em đi thăm cảnh đẹp quê hương và kể chuyện về Hai Bà Trưng, Bà Triệu, đọc thơ ca yêu nước. Những câu chuyện ấy giúp hình ảnh người thầy Nguyễn Tất Thành hiện lên không phải như một nhân vật xa cách mà là một người thầy gần gũi, quan tâm đến học trò và cuộc sống của người dân.

Chính trong những sinh hoạt bình dị ấy, tư tưởng giáo dục của người thanh niên Nguyễn Tất Thành cũng bộc lộ rõ: học để hiểu biết, nhưng học còn để biết yêu quê hương, đất nước và con người.

Khi điều kiện đã thuận lợi để tiếp tục hành trình vào Nam, tháng 2.1911, Nguyễn Tất Thành đã xin nghỉ dạy và được cụ Mô đưa lên xe lửa để vào Sài Gòn.

Tuy chỉ dạy học tại trường Dục Thanh khoảng 5 tháng, nhưng đây là khoảng thời gian có vị trí đặc biệt đối với cuộc đời người thanh niên Nguyễn Tất Thành trong hành trình ra đi tìm con đường cứu nước và trở thành lãnh tụ vĩ đại của dân tộc sau này.

(Còn nữa)

NAM PHONG - THÀNH KHIÊM

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/ky-1-ve-duc-thanh-nghe-ke-chuyen-bac-ho-day-hoc-255667.html