Kỳ 1 - 'Việt Nam', niềm tự hào giản dị mà sâu lắng

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 không chỉ gợi nhắc những trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn đánh thức những ký ức, cảm xúc và niềm tự hào trong mỗi người Việt Nam. Với nhiều thế hệ, 'Việt Nam trong tôi' là những câu chuyện chân thành, những hồi ức tuổi thơ, những ký ức chiến tranh và những khát vọng cho tương lai. Đó là nơi ký ức, hiện tại và niềm tin hòa quyện, tạo nên một dòng chảy bất tận về tình yêu quê hương, đất nước.

“Việt Nam” – Niềm tự hào giản dị mà sâu lắng

“Việt Nam” trong tôi không chỉ là tên gọi của một đất nước mà còn là niềm tự hào về Tổ quốc, con người, văn hóa và âm nhạc. Một đất nước hình chữ S mang vẻ đẹp bình dị của đồng lúa, sông núi, biển đảo, để ai đi xa cũng nhớ về.

Con người Việt Nam cần cù, nhân hậu, kiên cường, luôn gắn bó và sẻ chia trong gian khó. Văn hóa Việt phong phú với tà áo dài, món ăn dân dã, phong tục truyền thống và những lễ hội rộn ràng.

Âm nhạc Việt Nam thì ngọt ngào trong lời ru, tha thiết trong dân ca, và hào hùng trong khúc ca yêu nước.

Tất cả hòa quyện tạo nên một hồn Việt riêng biệt, giản dị mà sâu lắng. Tôi tự hào khi được sinh ra và là một phần của đất nước này, nơi mà tình người, văn hóa và âm nhạc luôn chan chứa tình yêu thương, đùm bọc và đoàn kết.

“Tôi yêu Việt Nam”, nếu có kiếp sau, nguyện vẫn là người Việt Nam, được sinh ra và lớn lên trong mảnh đất thân thương này.

(Trang Rion)

Hồi ức tuổi thơ và những câu hát bên hiên nhà

Việt Nam trong tôi là những gì thân thuộc nhất.

Tôi vẫn nhớ như in những câu chuyện mà ngày xưa, mỗi buổi chiều mất điện, thường hay ra sân nghe ông bà kể chuyện. Bà hay hát cho tôi nghe một vài bài về chiến tranh, mà câu khiến tôi nhớ nhất là:

“Cháu yêu chú bộ đội đánh Mỹ tài ghê,

Nòng súng cao chú bắn cho tan tành.”

Bà hay kể về người em trai của bà, ông cậu ấy hy sinh ở bờ sông Gianh, rừng Thông, Mỹ Trạch, Quảng Bình. Ông bà kể cho tôi nghe về những ngày tháng chiến đấu chống bom Mỹ đánh phá tại cầu Đò Lèn.

Những ngày ấy, đối với tâm hồn một đứa trẻ thơ như tôi, chưa thể hiểu hết về chiến tranh, nhưng có một thứ đã ngày càng nảy mầm trong tôi: đó là tình yêu đất nước.

Tôi yêu đất nước vì đất nước ấy đã được giữ lại bằng sự chiến đấu quên mình của biết bao nhiêu người, trong đó có ông bà tôi. Tôi yêu đất nước từ trong những câu ca, những vần thơ đã đi vào cả trong giấc ngủ.

“Cháu chiến đấu hôm nay

Vì lòng yêu Tổ quốc

Vì xóm làng thân thuộc

Bà ơi cũng vì bà

Vì tiếng gà cục tác

Ổ trứng hồng tuổi thơ.”

Việt Nam ở trong tôi là thế: là cả bầu trời tuổi thơ, là làng quê yên bình nơi tôi sống, là những ký ức đẹp bên gia đình, ông bà, bố mẹ, là những câu chuyện qua lời kể của ông bà cứ thế đi sâu vào trái tim tôi. Và tôi tự hào về nó. Xin cảm ơn tất cả.

(Hùng Anh Lê)

Niềm tự hào từ Quảng trường Ba Đình lịch sử

80 năm đã trôi qua kể từ Cách mạng Tháng Tám và ngày 2.9 lịch sử, nhưng cảm xúc về những sự kiện ấy vẫn luôn vẹn nguyên trong trái tim tôi.

Đó là sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn sâu sắc dành cho thế hệ cha ông – những người đã dũng cảm đứng lên giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Cảm xúc tự hào dâng trào khi tôi hình dung về khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

80 năm là một chặng đường dài, và tôi nhận ra rằng, độc lập, tự do là thành quả thiêng liêng phải luôn trân trọng, gìn giữ.

(Hoàng My Garden)

Tiếng vọng từ Thành Cổ Quảng Trị

Tôi không bao giờ quên được chuyến đi về miền Trung – nơi Thành Cổ Quảng Trị nằm lặng lẽ giữa nắng gió mà vẫn hừng hực linh thiêng.

Đứng trước những bức tường rêu phong loang lổ vết đạn, tôi thấy như thời gian chợt ngừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe vang vọng đâu đây tiếng bom rền, tiếng súng nổ, và cả nhịp tim dồn dập của những chàng trai tuổi chỉ vừa đôi mươi.

Họ đã đi qua đời mình quá ngắn, nhưng để lại một mùa xuân bất tử cho Tổ quốc. Tôi hình dung ra từng khuôn mặt lấm lem, từng đôi mắt rực sáng lý tưởng, từng bước chân quả cảm trong khói lửa mịt mùng.

Và rồi, họ đã ngã xuống, mang theo cả giấc mơ còn dang dở, để cho chúng ta hôm nay được sống, được mỉm cười trong hòa bình.

Tôi đã lặng người, nước mắt cứ thế ứa ra mà không kịp ngăn. Bởi tôi hiểu ra rằng: mỗi tấc đất quê hương, mỗi mái nhà, mỗi khoảng trời xanh bình yên hôm nay đều thấm đẫm mồ hôi, máu và nước mắt của cha ông.

Nếu không có sự hy sinh ấy, làm sao có được một Việt Nam kiêu hãnh và tự do? Từ giây phút ấy, tôi tự nhủ với lòng mình: phải sống cho xứng đáng, phải học tập, cống hiến và yêu thương, để không phụ công sức của những người đã hóa thân vào đất mẹ, để đất nước Việt Nam mãi trường tồn và rạng rỡ.

(Thùy An)

Việt Nam trong sắc cờ, trang báo và nhịp sống thường ngày

Việt Nam trong tôi là một miền ký ức và cảm xúc chan chứa yêu thương. Tôi thấy Việt Nam trong sắc đỏ của lá cờ tung bay kiêu hãnh, trong những con phố mang tên lịch sử như Độc Lập, Điện Biên Phủ – nơi nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh và lòng quả cảm của cha ông.

Việt Nam trong tôi còn là những trang báo, những lời ca, tiếng hát thấm đẫm tình yêu Tổ quốc, phản chiếu niềm tin của nhân dân vào tương lai tươi sáng.

Nhưng hơn cả những biểu tượng hào hùng, Việt Nam còn hiện lên giản dị trong cuộc sống thường ngày: tiếng rao quen thuộc nơi góc chợ, hương thơm đồng lúa mới, hay ánh mắt hiền hậu của những con người lao động.

Dẫu có đi muôn nơi, hình ảnh ấy vẫn theo tôi như một phần máu thịt, nhắc nhở tôi về cội nguồn và trách nhiệm của bản thân.

Việt Nam trong tôi là quá khứ kiên cường, là hiện tại tràn đầy sức sống, và là tương lai tôi luôn mong góp sức để xây dựng. Đó là tình yêu, là niềm tự hào, là ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim mỗi người con đất Việt.

(Trần Thị Thảo Ly)

KHẢI HƯNG - HÀ PHƯƠNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ban-doc/ky-1-viet-nam-niem-tu-hao-gian-di-ma-sau-lang-163358.html