Kỳ 2: Sức ảnh hưởng không phải 'tấm vé' miễn trách nhiệm

Trên không gian mạng, người tạo và lan tỏa nội dung cần tôn trọng sự thật, kiểm chứng thông tin và cân nhắc hệ quả, tránh gây tổn thương, xâm phạm đời tư, danh dự hoặc cổ súy lệch chuẩn.

Càng nhiều người theo dõi, càng phải thận trọng với mỗi phát ngôn, nội dung đăng tải và chia sẻ, bởi phía sau “quyền lực” ấy luôn là những giới hạn của pháp luật.

Mạng xã hội giúp thông tin lan truyền với tốc độ chưa từng có, nhưng cũng khiến những nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm có thể nhanh chóng gây hậu quả nghiêm trọng.

ThS. Luật sư Hoàng Ngọc Quý - Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, ranh giới trách nhiệm không nằm ở việc ai là người bấm nút “đăng” đầu tiên, mà phụ thuộc vào nhận thức, mục đích và hành vi của từng người đối với thông tin được lan truyền.

Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định mức phạt 10-15 triệu đồng đối với cá nhân, 20-30 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội.

Theo Luật sư Hoàng Ngọc Quý, ranh giới trách nhiệm không nằm ở việc ai là người bấm nút “đăng” đầu tiên.

Theo Luật sư Hoàng Ngọc Quý, ranh giới trách nhiệm không nằm ở việc ai là người bấm nút “đăng” đầu tiên.

Luật sư Hoàng Ngọc Quý cho biết, với hành vi gây hậu quả nghiêm trọng hơn, mức phạt có thể tăng lên 15-25 triệu đồng đối với cá nhân và 30-50 triệu đồng đối với tổ chức nếu gây hoang mang, thiệt hại kinh tế - xã hội, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc tiết lộ bí mật nhà nước, đời tư mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị buộc gỡ, xóa thông tin. Với những hành vi nghiêm trọng, các biện pháp xử lý đối với tài khoản, trang hoặc kênh nội dung cũng có thể được áp dụng theo quy định.

Từ ngày 19/8/2026, Nghị định 330/2026/NĐ-CP cũng quy định việc xử phạt hành vi tạo, phát tán thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng gây hoang mang, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, với mức phạt 5-30 triệu đồng, kèm biện pháp buộc gỡ, xóa và cải chính thông tin.

Không chỉ dừng ở xử phạt hành chính, hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác còn có thể phát sinh trách nhiệm dân sự. Theo Điều 34 và Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015, người bị xâm phạm có quyền yêu cầu gỡ bỏ, cải chính, xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại.

Nghiêm trọng hơn, hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác hoặc Vu khống theo Điều 155, Điều 156 Bộ luật Hình sự. Việc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi có thể là tình tiết định khung theo quy định của pháp luật.

Luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, người có nhiều người theo dõi trước hết vẫn chịu trách nhiệm pháp lý như mọi chủ thể khác, phạm vi lan truyền và hậu quả của nội dung có thể được xem xét khi đánh giá mức độ vi phạm.

Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định, một số hành vi như chia sẻ thông tin giả, sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, kích động bạo lực… có thể bị xử phạt. Nếu gây thiệt hại, người vi phạm còn có thể phải xin lỗi, cải chính, bồi thường hoặc bị truy cứu hình sự khi đủ yếu tố cấu thành. Vì vậy, càng có sức ảnh hưởng, càng phải thận trọng và kiểm chứng trước khi đăng tải.

Luật sư Hoàng Hà cũng cho biết, càng có sức ảnh hưởng, càng phải thận trọng và kiểm chứng trước khi đăng tải.

Luật sư Hoàng Hà cũng cho biết, càng có sức ảnh hưởng, càng phải thận trọng và kiểm chứng trước khi đăng tải.

Về mặt pháp lý, Luật sư Hoàng Hà cho rằng, lượng người theo dõi không tự động làm tăng trách nhiệm; Việc xử lý vẫn căn cứ vào hành vi, lỗi, nội dung, phạm vi lan truyền và hậu quả cụ thể. Dù vậy, cùng một thông tin sai sự thật, nếu được phát tán tới hàng triệu người thì nguy cơ gây hậu quả lớn hơn và đây có thể là yếu tố được xem xét khi đánh giá mức độ vi phạm.

Người có sức ảnh hưởng được quyền bình luận, phê phán, châm biếm, nhưng phải phân biệt rõ ý kiến với sự thật, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải; Không xúc phạm danh dự, xâm phạm đời tư, kích động bạo lực hay cổ súy hành vi trái pháp luật. Càng có sức lan tỏa, càng phải thận trọng, bởi tự do biểu đạt không đồng nghĩa với miễn trách nhiệm.

TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, dù có hàng triệu người theo dõi, cá nhân vẫn bình đẳng trước pháp luật và phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm. Đặc biệt, khi danh tiếng, lượng người theo dõi và niềm tin cộng đồng bị biến thành công cụ trục lợi hoặc vi phạm pháp luật, hậu quả có thể rất lớn.

Tuy nhiên, không thể xử lý chỉ vì một người nổi tiếng hay có hình tượng gây tranh cãi. Cơ quan tố tụng phải chứng minh hành vi, lỗi, hậu quả và đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định.

Theo Luật sư Cường, cần phân biệt rõ các hành vi như sản xuất, buôn bán hàng giả, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng hay kinh doanh hàng kém chất lượng, bởi mỗi hành vi có căn cứ xử lý khác nhau. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo các điều 192, 193, 197, 198 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, Luật Quảng cáo sửa đổi năm 2025 tăng trách nhiệm của người chuyển tải quảng cáo, đặc biệt là người có ảnh hưởng. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 cũng đặt ra yêu cầu minh bạch đối với hoạt động tài trợ. Sức răn đe không chỉ nằm ở mức phạt, mà quan trọng là khả năng phát hiện, chứng minh và xử lý đúng, kịp thời.

Nếu lợi ích thu được từ hành vi vi phạm lớn hơn nhiều so với mức phạt, hiệu quả răn đe sẽ hạn chế. Vì vậy, cần làm rõ doanh thu, lợi nhuận bất chính và thiệt hại để người vi phạm không thể thu lợi nhiều hơn cái giá pháp lý phải trả. Từ góc độ rộng hơn.

Luật sư Đặng Văn Cường

Luật sư Đặng Văn Cường

Luật sư Cường cho rằng, Việt Nam đã có hệ thống pháp luật khá đầy đủ về an ninh mạng, thông tin trên mạng, dữ liệu cá nhân, quảng cáo, bảo vệ người tiêu dùng và hình sự. Thách thức lớn nằm ở tốc độ thực thi và khả năng thích ứng với công nghệ.

Một nội dung có thể lan tới hàng triệu người chỉ trong vài giờ, trong khi việc xác minh, thu thập chứng cứ cần thời gian. Trách nhiệm cũng có thể liên quan đồng thời đến người tạo nội dung, người chia sẻ, nền tảng và bên hưởng lợi.

Vì vậy, “khoảng trống” không hẳn là thiếu quy định, mà là làm sao để pháp luật theo kịp, thậm chí đi trước những cách thức lợi dụng công nghệ để tạo, khuếch đại và thương mại hóa nội dung độc hại.

Muốn làm được điều đó, cần đồng bộ nhiều giải pháp: Tăng trách nhiệm của người dùng và nền tảng; kiểm soát hoạt động thương mại dựa trên sức ảnh hưởng; Truy dòng tiền từ hành vi vi phạm và nâng cao trách nhiệm của người chia sẻ.

“Phải chuyển từ “xử lý hậu quả” sang “phòng ngừa từ sớm”. Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng số người nổi tiếng, mà bằng những giá trị được tôn vinh. Muốn làm sạch không gian mạng, phải đồng thời sử dụng pháp luật, công nghệ, giáo dục và văn hóa ứng xử” - Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp cho hay.

Sức ảnh hưởng trên mạng vì thế mà trở thành vấn đề cần được nhìn nhận ở tầm rộng hơn, không tạo ra vùng miễn trừ trước pháp luật. Càng nhiều người dõi theo, càng phải có trách nhiệm với mỗi nội dung được tạo ra và lan truyền.

Nhưng pháp luật cần làm gì để theo kịp sức lan truyền ấy, đồng thời bảo vệ quyền tự do biểu đạt? Câu trả lời sẽ được các chuyên gia chia sẻ trong Kỳ 3 của loạt bài.

Hoa Tiên - Minh Châu

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ky-2-suc-anh-huong-khong-phai-tam-ve-mien-trach-nhiem-post668697.antd