Kỳ 2: 'Vở kịch' ba màn của người vợ tàn độc

Ngày 30/8/2011, Đội cứu hỏa của Ore City - thị trấn nhỏ 1.000 dân thuộc bang Texas, Mỹ - nhận được lệnh tới chữa cháy tại nhà của vợ chồng Sharon - Gordon Maxwell.

Là người đầu tiên đến hiện trường, Christopher - em trai của Gordon - thấy khói dày đặc phía sau nhà nên chạy ra gõ cửa hậu đang khóa. Bà Sharon - với khăn tắm quấn quanh đầu - ra mở, bên cạnh là James Potter - cậu con trai riêng 19 tuổi của mình - trông như vừa thức dậy. Ngọn lửa bao trùm chiếc xe tải của Gordon được dập tắt, còn sót lại vài can nhựa màu đỏ ghi chữ "Xăng". Trong xe có thi thể người cháy, chăn ga gối đệm còn sót tại đây và vương vãi ở hiên sau của ngôi nhà.

Bà Sharon cho biết, trước khi đi tắm có nghe ông Gordon nói sẽ ra sân sau sửa xe vì "hình như cầu chì bị hỏng". Trong nhà tắm, bà nghe tiếng còi xe rồi những tiếng nổ bèn khoác vội áo choàng chạy ra, nhìn phía sau bà thấy chiếc xe tải của chồng đang bốc cháy và đạn nổ bên trong nên gọi điện báo cháy rồi đánh thức con trai - người đang hồi phục sau ca phẫu thuật thận và theo lời bà thì đang ngủ say do thuốc giảm đau.

Cuộc điều tra nhanh chóng xác định thi thể là ông Gordon Maxwell với 4 phát đạn cỡ .22 bắn vào đầu. Trong tủ quần áo ở phòng ngủ của nạn nhân có khẩu súng trường cỡ nòng .22 bám đầy bụi, các hộp đạn và hộp đựng của khẩu súng lục cỡ nòng .22 có nòng dài 6,5 inch nhưng khẩu súng này đã biến mất.

Các CS phát hiện dấu tích của những vệt máu nhỏ trên tường phía đầu giường và trần phòng ngủ của Gordon. Một phần bộ chăn, vỏ gối, tấm lót... dính máu nằm trong thùng rác khớp với phần còn lại mà CS tìm được trong chiếc xe bị cháy và ở hiên sau. Các dụng cụ vệ sinh nằm trên quầy bếp và nắp chai nước tẩy rửa Pine-Sol trong máy giặt cho thấy đã diễn ra cuộc dọn dẹp vệ sinh vội vã.

Sharon Maxwell

Sharon Maxwell

Chiếc xe tải của Gordon Maxwell

Chiếc xe tải của Gordon Maxwell

Đối mặt với những bằng chứng hiện trường do điều tra viên đưa ra, bà Sharon bất ngờ đổi giọng: Thay vì ca ngợi ông Gordon - mối tình đầu nhưng là người chồng thứ 10 của mình - như trước đây, bà lại mô tả ông này là kẻ độc đoán, luôn kiểm soát vợ khiến bà phát điên. Hôm 30/8, hai người cãi nhau kịch liệt, "Gordon gí súng vào miệng và nói sẽ bắn nát óc tôi" - bà kể. Sharon đã "giật được súng rồi bóp mạnh nó, đại loại thế" và súng nổ. Bà thừa nhận đã dùng chăn kéo xác Gordon ra khỏi nhà, đặt vào xe tải, đổ xăng vào khoang động cơ lẫn bên trong ca-bin xe tải và cả xác chồng, rồi châm lửa. Thời gian này, con trai bà vẫn đang ngủ.

Sau khi bị phản bác rằng ở loại súng lục 0.22 như bà mô tả, mỗi lần lên đạn bóp cò chỉ bắn ra 1 viên nên không thể xảy ra chuyện "vô tình" bóp cò tới 4 lượt liên tiếp, Sharon liền đưa ra "kịch bản" khác: Khi đang ở trong bếp, thấy con trai James đi ra ngoài rồi quay lại, miệng lầm bầm gì đó. Lát sau, nghe thấy tiếng súng, bà chạy vào phòng ngủ, thấy Gordon nằm trên giường "và có máu trên đầu anh ấy" - bà kể. James dù đang tỏ ra đau khổ - như lời bà kể - vẫn giúp đưa xác Gordon ra xe, xóa dấu vết. Bà tìm được các bình xăng và đổ lên xe nhưng không châm lửa. "Có lẽ James đã làm việc đó hoặc nó tự cháy", bà nói.

Trong "kịch bản" lần thứ 3, bà Sharon đặc biệt mô tả Gordon không muốn James sống trong nhà, rằng cả hai không ưa nhau và điều này đã dẫn đến những cuộc cãi vã với Gordon khiến bà bị thương tích và giải thích không gọi 9-1-1 ngay lập tức vì đang cố gắng cứu con trai.

Các điều tra viên phát hiện trong thời gian bị tạm giam, bà Sharon đã được một trong những người chồng cũ mớm cho ý tưởng đổ vấy tội cho con trai. Trong các cuộc điện thoại này, Sharon và chồng cũ đã bày tỏ tình yêu dành cho nhau và người đàn ông này ngỏ ý muốn đoàn tụ nếu bà được trả tự do.

Mặc dù vậy, tại phiên tòa xét xử Sharon Maxwell năm 2012, đoàn bồi thẩm đã bác "kịch bản" thứ ba của người phụ nữ này, khẳng định James không can dự vào cái chết của cha dượng. Kết thúc phiên tòa, Sharon Maxwell bị kết án chung thân và chỉ có thể được xét giảm án sau năm 2042. Năm 2014, tòa phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-2-vo-kich-ba-man-cua-nguoi-vo-tan-doc_187961.html