Kỳ 3: Chú mèo làm nên lịch sử điều tra ở Canada
Năm 2022, lần đầu tiên sau 28 năm ngồi tù, Douglas Beamish thừa nhận đã sát hại vợ cũ Shirley Duguay. Tuyên bố này có thể giúp hắn sớm được ân xá để đóng lại hồ sơ 1 vụ án nổi tiếng trong quá khứ - khi lần đầu tiên ADN của 1 con vật được tòa án chấp nhận sử dụng làm bằng chứng.
Ngày 07/10/1994, một phụ nữ sống ở làng Tyne Valley trên đảo Hoàng tử Edward của Canada phát hiện có chiếc xe hơi bị vứt bỏ trên cánh đồng nhà chị, đã gỡ biển số, với nhiều vết máu nhỏ trên kính chắn gió lẫn nội thất bên trong. Dò theo số máy, cảnh sát (CS) xác định chiếc xe thuộc về cô Shirley Duguay (32 tuổi) sống ở địa phương, đang nuôi 5 đứa con từ 8-15 tuổi sau khi ly dị chồng 18 tháng trước. Duguay được người cha báo mất tích 4 ngày trước cùng với xe hơi của mình.
Bằng cách so sánh ADN của hai cha con, CS khẳng định đa phần các dấu máu trên xe là của Duguay, nhưng có một số lại thuộc về người khác, chưa xác định được. Trong lúc đó, cuộc tìm kiếm trên quy mô rộng được mở ra trên đảo để tìm Duguay, nhưng CS chỉ phát hiện chiếc xẻng dính vài sợi tóc, sau đó giám định là tóc của người phụ nữ này.
Ngày 05/6/1995, ở một nơi cách chỗ phát hiện chiếc xe của Duguay khoảng 25km về phía Bắc, một phụ nữ địa phương vô tình phát hiện thi thể Duguay bị lấp trong cái hố nông, phủ lá cây và rong rêu lên. Cách đó không xa là bao nylon đựng đôi giày thể thao và chiếc áo gió, cả hai đều dính máu. Căn cứ theo kích cỡ, kiểu giày và áo, tất cả đều là của đàn ông và máu dính trên đó là của Duguay.

Douglas Beamish

Sơ đồ gene của sợi lông trắng trong áo gió và của con mèo trùng nhau
Khi được hỏi ông nghĩ ai có thể sát hại con gái mình, cha của Duguay lập tức nêu tên con rể cũ: Douglas Beamish, lớn hơn Duguay 5 tuổi. Ông cho biết 15 năm con gái ông sống chung không đăng ký kết hôn với Beamish là khoảng thời gian bị đau khổ về thể xác lẫn tinh thần, đồng thời nhớ lại Beamish từng viết thư bằng máu dọa giết Duguay.
Bị truy hỏi, Beamish khẳng định không dính dáng tới việc vợ cũ mất tích, dù xác nhận mình mang giày số 9, cùng cỡ với chiếc giày dính máu của Duguay. Theo các chuyên gia kỹ thuật hình sự, thường mỗi người có cách đi giày riêng và nó để lại dấu vết là một "bản đồ” phân bố độ mòn cùng độ lõm của mặt trong và bên ngoài đế giày. So sánh "bản đồ” đế giày của Beamish - một gã đi chân vòng kiềng - và của chiếc giày dính máu, CS thấy chúng trùng nhau.
Dù Beamish tuyên bố chiếc áo gió không phải của hắn nhưng CS tìm thấy ở mặt lót bên trong có một số sợi lông màu trắng mà sau đó được xác định là lông mèo. Một điều tra viên nhớ lại rằng, tại nhà Beamish có con mèo lông trắng tinh - được đặt tên là Quả bóng tuyết - thường quanh quẩn dưới chân hắn.
Cảnh sát lấy mẫu lông và máu của con mèo lông trắng ở nhà Beamish gửi sang Mỹ (cùng với những sợi lông trong chiếc áo gió) cho 1 tiến sĩ chuyên về bệnh di truyền của mèo. Kết quả, xét nghiệm ADN cho thấy 2 mẫu lông là của cùng 1 con mèo. Tuy nhiên vì Hoàng tử Edward là đảo nhỏ biệt lập, khả năng cao là các con mèo trên đảo có cùng ông tổ nên để bảo đảm độ tin cậy cần phải phân tích, so sánh mẫu ADN của thêm 20 chú mèo ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy khả năng trùng bộ gene là 1/70 triệu.
Bị đưa ra tòa về hành vi sát hại Duguay, Beamish một mực khẳng định mình vô tội, tuy nhiên các bằng chứng - nhất là liên quan đến ADN của mèo - đã thuyết phục được bồi thẩm đoàn. Đây là lần đầu tiên trên thế giới, ADN của động vật được dùng làm bằng chứng tại 1 phiên tòa hình sự và được chấp nhận.
Douglas Beamish nhận mức án 18 năm tù, nhưng vì bị nhận xét là "vẫn có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội do tái phạm" nên đến nay hắn vẫn ngồi tù dù số lần được "tạm trả tự do ngắn hạn có điều kiện" - thường gọi dân dã là "đi phép" dưới sự kiểm soát của sĩ quan quản chế - đã tăng lên và độ dài của nó được tính bằng tháng thay vì ngày như trước đây. Gia đình của Duguay vẫn phản đối việc ân xá cho Beamish.