Kỳ 3: Dùng sức ảnh hưởng để lan tỏa điều tốt đẹp
Mạng xã hội luôn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, và người có sức ảnh hưởng vừa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, vừa cống hiến cũng như lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Khi mạng xã hội đã trở thành một không gian sống, một môi trường văn hóa quan trọng của xã hội hiện đại, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (thời điểm trả lời phỏng vấn An ninh Thủ đô ông đang là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội -PV) cho rằng, sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm xã hội càng cao.
Trách nhiệm ấy trước hết là với sự thật, giá trị văn hóa và cộng đồng. Với hàng trăm nghìn, hàng triệu người theo dõi, mỗi phát ngôn hay hành động đều có thể tạo tác động lớn. Vì vậy, không thể lấy lý do “giải trí” hay “quyền cá nhân” để né tránh trách nhiệm với hệ quả xã hội.
Quan trọng hơn, cần nhìn nhận người có sức ảnh hưởng là những chủ thể văn hóa trong không gian số. Mỗi nội dung họ đăng tải đều góp phần định hình môi trường văn hóa. Sự nổi tiếng không chỉ mang lại quyền lợi, cơ hội mà còn đi kèm trách nhiệm làm gương và với cộng đồng.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, văn hóa ứng xử trên mạng chính là một bộ phận không thể tách rời của văn hóa công dân.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, điều đáng lo không nằm ở một video phản cảm hay một phát ngôn lệch chuẩn riêng lẻ, mà ở chỗ những nội dung ấy có thể trở thành một phần của cơ chế cạnh tranh giành sự chú ý trên mạng xã hội.
Trong nền kinh tế chú ý, lượt xem, lượt tương tác có thể được chuyển thành tiền bạc và danh tiếng. Khi những nội dung gây sốc, dung tục, kích động hay bất chấp chuẩn mực lại dễ được chú ý hơn, người sản xuất nội dung có thể bị cuốn vào một vòng xoáy: Phải ngày càng gây sốc hơn để giữ được sự quan tâm của công chúng.
Nguy hiểm hơn, nếu một người thực hiện hành vi lệch chuẩn nhưng lại nhận được hàng triệu lượt xem, thu nhập lớn và sự nổi tiếng, xã hội vô tình phát đi một tín hiệu sai rằng "muốn thành công thì không nhất thiết phải có tài năng, lao động nghiêm túc hay giá trị tích cực, chỉ cần biết gây chú ý".Khi đó, điều bị tổn thương không chỉ là thẩm mỹ hay sự khó chịu nhất thời của người xem, mà là cả hệ giá trị xã hội.
“Văn hóa được hình thành từ những gì con người nhìn thấy, lặp lại và dần coi là bình thường. Vì vậy, đáng lo ngại nhất không chỉ là nội dung lệch chuẩn tồn tại, mà là việc nó lặp lại đến mức làm lệch nhận thức xã hội. Do đó, vấn đề ‘câu view’ cần được nhìn từ trách nhiệm của người sáng tạo, cơ chế nền tảng và khả năng lựa chọn của công chúng” – PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho hay.
Chuyên gia này phân tích, hiện nay, chúng ta cần xác định rất rõ ràng văn hóa ứng xử trên mạng chính là một bộ phận không thể tách rời của văn hóa công dân.
Trước đây, chúng ta thường nói đến văn hóa giao tiếp trong gia đình, nhà trường, nơi làm việc hay nơi công cộng. Nhưng ngày nay, một phần rất lớn hoạt động giao tiếp, học tập, làm việc và thể hiện quan điểm của mỗi người diễn ra trên môi trường số.
Không thể có một con người ứng xử chuẩn mực ngoài đời nhưng lại cho rằng mình có thể xúc phạm, vu khống, tung tin giả hay cổ súy điều xấu trên mạng mà không phải chịu trách nhiệm.
Biến sức ảnh hưởng thành sức lan tỏa
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, văn hóa công dân trên không gian mạng trước hết thể hiện ở ba điều: Tôn trọng người khác, kiểm chứng thông tin trước khi tin và chia sẻ, đồng thời chịu trách nhiệm với lời nói, hành vi của mình; Tự do biểu đạt là quyền quan trọng, nhưng phải đi cùng trách nhiệm; Một xã hội văn minh không đòi hỏi mọi người cùng quan điểm, mà cần khả năng tranh luận bằng lý lẽ, tôn trọng sự thật và phẩm giá của người khác.
Vì vậy, giáo dục văn hóa số cần bắt đầu từ sớm, từ gia đình và nhà trường. Chúng ta cần dạy thế hệ trẻ không chỉ cách sử dụng công nghệ mà quan trọng hơn là cách sống có văn hóa trong môi trường công nghệ. Đó là một năng lực công dân thiết yếu của thời đại số.
Muốn xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, chúng ta phải tác động đồng thời vào cả hệ sinh thái gồm pháp luật, nền tảng, người sáng tạo nội dung, báo chí, nhà trường, gia đình và người sử dụng.
Trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế để các nền tảng chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với môi trường thông tin mà họ tạo ra. Thuật toán không thể chỉ tối ưu cho thời gian người dùng ở lại nền tảng hay số lượt tương tác, mà cần quan tâm đến an toàn xã hội, quyền lợi của trẻ em và những giá trị văn hóa cộng đồng.
Nội dung độc hại phải được phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời; những hành vi cố tình vi phạm để kiếm lợi không thể được coi là một mô hình kinh doanh bình thường.
Nhưng xử lý cái xấu thôi chưa đủ. PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, chúng ta phải chuyển từ tư duy “chống nội dung xấu” sang “kiến tạo hệ sinh thái nội dung tốt”. Cần khuyến khích những người sáng tạo kể những câu chuyện đẹp về con người Việt Nam, lịch sử, di sản, khoa học, giáo dục, lòng nhân ái, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên; đồng thời tạo điều kiện để những nội dung có giá trị được tiếp cận công chúng tốt hơn.
Báo chí, các cơ quan văn hóa, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp cũng cần tham gia mạnh mẽ hơn vào việc tạo ra những sản phẩm văn hóa số hấp dẫn. Nội dung tích cực muốn thắng trong cuộc cạnh tranh sự chú ý thì không thể chỉ “đúng” và “tốt”, mà còn phải hay, sáng tạo, hiện đại và phù hợp với ngôn ngữ của từng nhóm công chúng.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định, người dùng là một mắt xích rất quan trọng. Mỗi cú nhấp chuột, mỗi lượt thích, chia sẻ hay theo dõi thực chất đều là một lá phiếu cho loại nội dung mà chúng ta muốn tồn tại trên không gian mạng. Khi xã hội biết tẩy chay cái xấu, không tiếp tay cho những người nổi tiếng bằng tai tiếng và chủ động lan tỏa những điều tử tế, chúng ta sẽ tạo được một thị trường chú ý lành mạnh hơn.
Mục tiêu cuối cùng không phải là tạo ra một không gian mạng chỉ có những tiếng nói giống nhau, mà là xây dựng một không gian đủ tự do cho sáng tạo, đủ đa dạng cho tranh luận, nhưng cũng đủ trách nhiệm để những giá trị tốt đẹp của con người được bảo vệ và lan tỏa.
Để xây dựng một không gian văn hoá trên môi trường số, PGS.TS Nguyễn Văn Chiều (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Đầu tiên, phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật và siết chặt quản lý từ phía cơ quan chức năng.
Tiếp theo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tăng cường trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ nền tảng trong việc kiểm soát nội dung.
Ngoài ra, trang bị cho thanh niên "sức đề kháng số" để họ có đủ năng lực trong việc ra quyết định đúng cho mỗi hành vi của mình. Cùng với đó, là sự tham gia của gia đình và nhà trường trong việc đồng hành, giáo dục và xây dựng một môi trường văn hoá lành mạnh, tích cực để đẩy lùi và triệt tiêu cái xấu, cái tiêu cực.
Có thể thấy, văn hóa số được định hình từ những gì chúng ta lựa chọn để xem, chia sẻ và ủng hộ mỗi ngày. Vậy nên, đừng để “câu view” làm lệch chuẩn văn hóa số, thay vào đó, hãy biến sức ảnh hưởng thành sức lan tỏa những giá trị tích cực. Bởi một môi trường mạng lành mạnh bắt đầu từ trách nhiệm của mỗi người.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ky-3-dung-suc-anh-huong-de-lan-toa-dieu-tot-dep-post668699.antd
