Kỳ 3: Vì đâu 'treo đầu dê, bán thịt chó'?
Hiện tượng 'treo đầu dê, bán thịt chó', quảng cáo xa sự thật, sai sự thật không còn là chuyện hiếm. Vì lợi nhuận, bất chấp danh dự, uy tín, một bộ phận nghệ sĩ và người nổi tiếng đã vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và các hoạt động gian lận thương mại làm nhiễu loạn thị trường kinh doanh, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.
Người nổi tiếng quảng cáo bất chấp trên mạng xã hội

Cát Tường từng phải lên tiếng xin lỗi vì quảng cáo sản phẩm "sữa có tác dụng trị tiểu đường" sai sự thật
Lợi nhuận lớn, chế tài xử phạt còn nhẹ
Không chỉ bây giờ mà đã rất lâu rồi hiện tượng "loạn" quảng cáo, quảng cáo sai sự thật, xa sự thật; lợi dụng hình ảnh, tên tuổi của người nổi tiếng (KOL) để thực hiện những quảng cáo “bẩn” câu khách, bán hàng…vẫn diễn ra thường xuyên gây bức xúc trong dư luận mà dường như chưa có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn.
Việc xây dựng những quảng cáo “bẩn”, đưa công chúng vào những bẫy tiêu dùng, “đánh cắp” lòng tin của công chúng là hành động gian dối, thậm chí là lừa đảo trong hoạt động thương mại, là hành vi vi phạm pháp luật cần phải bị trừng phạt thích đáng.
Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam Nguyễn Trường Sơn cho rằng, theo Luật Quảng cáo hiện hành, mức xử phạt hành chính cao nhất chỉ 60-80 triệu đồng, quá thấp so với với lợi nhuận từ các hợp đồng quảng cáo sai sự thật. Trong khi đó, thực tế, chi phí bán hàng, markerting chi cho quảng cáo khoảng 25% đến 60% doanh thu để làm sao bán được sản phẩm. Điều này dẫn đến vấn nạn nhiều KOL (người có tầm ảnh hưởng), KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) bất chấp quảng cáo sai sự thật để có lợi nhuận.
Theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), hoạt động quảng cáo ngày càng có vai trò quan trọng trong lĩnh vực thương mại, giá trị do dịch vụ quảng cáo mang lại rất lớn bởi vậy thời gian qua không ít những người có sức ảnh hưởng trong xã hội, những người nổi tiếng đã bất chấp đạo đức và quy định pháp luật để thực hiện các hoạt động quảng cáo gian dối”.
Chúng ta đã có Luật Quảng cáo, đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Tuy nhiên những chế tài này dường như vẫn chỉ dừng lại ở việc xử phạt hành chính và mang tính khuyến khích, giáo dục, nâng cao nhận thức là chính, có lẽ vì thế hiện tượng tái phạm vẫn cứ tiếp diễn. Người nổi tiếng mỗi lần sai phạm lại nộp phạt hành chính rồi lên mạng xin lỗi là xong. Họ "ở ẩn" một khoảng thời gian ngắn để sự việc im ắng rồi trở lại tiếp tục quảng cáo.
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho biết: “Với những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì phải tuân thủ quy tắc ứng xử trên không gian mạng theo quy định tại Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Bộ quy tắc này cũng có những tác động tích cực phải trực tiếp đối với các chủ thể.
Tuy nhiên nó vẫn chỉ mang tính khuyến cáo, khuyến nghị, hướng dẫn chứ không phải là cơ sở để áp dụng chế tài. Hơn nữa những người nổi tiếng trên mạng xã hội thì họ hoạt động tự do, thiếu sự quản lý của các cơ quan, đoàn thể, đoàn hội và nhiều người nổi tiếng cũng thiếu hiểu biết pháp luật, thậm chí coi thường pháp luật dẫn đến khó khăn trong việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lệch chuẩn của những người này".
Bên cạnh đó, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, Luật Quảng cáo cũng chưa quy định chủ thể là người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, chưa đầy đủ về các hành vi có thể gây tác động tiêu cực trong lĩnh vực quảng cáo.
"Luật Quảng cáo 2012, sửa đổi bổ sung 2018 cũng có nhiều nội dung chưa phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là về các phương thức, hình thức quảng cáo, đối tượng quảng cáo, chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo cũng như trách nhiệm của các tổ chức cá nhân đối với nội dung quảng cáo, giá trị sản phẩm, dịch vụ trong các chương trình quảng cáo.
Thiếu những quy định về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện xử lý vi phạm trên không gian mạng. Thiếu những quy định về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, dịch vụ có sản phẩm quảng cáo, đặc biệt là nội dung quảng cáo liên quan đến chất lượng, giá trị, công dụng của sản phẩm. Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đôi khi chưa hiệu quả, người tiêu dùng cũng thiếu hiểu biết pháp luật, chưa được hỗ trợ đúng mức để bảo vệ quyền lợi của mình khi bị xâm phạm", tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.
Không tìm hiểu kỹ lưỡng sản phẩm
Cách đây vài ngày, hoa hậu Thùy Tiên lần đầu lên tiếng nhận sai. Cô cho biết từng có cảm giác trốn tránh, để công ty đứng ra giải quyết ồn ào.
"Nhưng tôi muốn một lần thẳng thắn đối diện với công chúng bằng thái độ trung thực. Từ lời nhắc nhở của cơ quan chức năng, tôi nhận thức sâu sắc thiếu sót của mình. Đây là bài học lớn dành cho tôi. Tôi thành thật xin lỗi về sai sót trong quá trình quảng bá sản phẩm", hoa hậu nói.
Theo Thùy Tiên, là một KOL nhưng cô không nắm rõ sản phẩm một cách tường tận, không tìm hiểu thông tin về sản phẩm. Để giải quyết hậu quả, Thùy Tiên thực hiện 3 việc làm để sửa chữa những sai lầm, khắc phục hậu quả. Thứ nhất, Thùy Tiên sẽ phối hợp với nhãn hàng để hỗ trợ đền bù, hoàn trả cho những người đã tin tưởng mình, dù trách nhiệm pháp lý thuộc về ai. Thứ hai, cô sẽ tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức, các chuyên gia thực phẩm để học hỏi, phụ giúp họ chia sẻ thông tin về quy chuẩn an toàn trong sản xuất, quảng bá và sử dụng sản phẩm. Cuối cùng, cô sẽ tham gia các chương trình nói về trách nhiệm của KOLs trong việc quảng bá sản phẩm, với tư cách là "ví dụ sống" về người mắc sai lầm, chứ không phải một hoa hậu.
Thùy Tiên nhấn mạnh: "Cách đúng với tôi bây giờ là sửa sai. Có thể tôi được mọi người tha thứ, có thể là không. Cảm giác đáng sợ nhất là lúc tôi nhận ra mình đã làm tổn thương niềm tin của những người yêu thương tôi".

Một phiên quảng cáo có sự tham gia của Thùy Tiên
Tương tự Thùy Tiên, năm 2021, hoa hậu Mai Phương Thúy cũng quảng cáo cho sản phẩm với công dụng giảm cân, tiêu mỡ bụng, giảm nọng mà không gây tác dụng phụ. Cô khen ngợi sản phẩm này rất nhiều. Video clip này được đăng trên YouTube và trang web. Sau đó, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã "tuýt còi" sản phẩm này do quảng cáo sản phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.
Ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng quảng cáo cho viên ngậm trắng da và bị cư dân mạng chỉ trích. Sau khi thấy bài quảng cáo của mình có vấn đề, ê-kíp của nữ ca sĩ đã đã gỡ. Phương Mỹ Chi cũng khẳng định qua sự việc này đã rút kinh nghiệm, ê-kíp của cô sẽ phải khắt khe hơn trong việc tìm hiểu thông tin quan trọng liên quan tới sản phẩm.
Theo các chuyên gia, thực phẩm chức năng được chia thành 3 loại gồm có thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt và thực phẩm bổ sung. Theo Luật An toàn thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt bắt buộc phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan chức năng, còn thực phẩm bổ sung thì đơn vị sản xuất tự công bố, tự chịu trách nhiệm về chất lượng và nội dung quảng cáo. Lợi dụng kẽ hở này, nhiều người nổi tiếng đã lách luật “thổi phồng” sản phẩm để lôi kéo người mua. Kẹo rau củ KERA cũng được đơn vị sản xuất và kinh doanh gọi là thực phẩm bổ sung. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung chỉ góp phần hỗ trợ và không thể thay thế thực phẩm tươi sống.
Dược sĩ Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cho biết: "Họ dựa vào cơ chế tự công bố. Làm gì có sữa chữa tiểu đường được? Sữa dùng cho người tiểu đường, người ăn kiêng vì không có glucose thì được nhưng rất nhiều thực phẩm bổ sung lại được nói quá lên. Ví dụ hỗ trợ điều trị cho người tiểu đường, người giảm cân thì tôi thấy những từ ngữ như vậy về mặt đạo đức là không đúng, cần tránh lừa người ta”.
Ngày 3/1/2025, Bộ VHTT&DL đã có Báo cáo số 03/BC-BVHTTDL gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.
Tại dự thảo Luật, nội dung “quản lý hoạt động quảng cáo trên mạng” được quy định tại khoản 13, Điều 1; đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều 23 về quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và Điều 23a quy định về quy trình, biện pháp quản lý Nhà nước đối với quy định hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng và dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.
Dự kiến Luật Quảng cáo (sửa đổi) sẽ được Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9 vào tháng 5/2025.
(Còn nữa...)
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ky-3-vi-dau-treo-dau-de-ban-thit-cho-412961.html