Kỳ 4: 20 phút định mệnh của 8 cô gái thích mở cửa sổ
Trong thảm án kinh hoàng nhất ở Bắc Kinh, Trung Quốc xảy ra vào năm 1999 này, dù hung thủ đã bị bắt 1 tuần sau đó với tốc độ phá án thần tốc của công an địa phương, nhưng nỗi ám ảnh vẫn chưa thể nguôi ngoai trong lòng người thân các nạn nhân sau hàng chục năm.
Thảm án lúc mờ sáng
Tờ mờ sáng 30/5/1999, Cảnh sát thủ đô Bắc Kinh nhận được tin án mạng xảy ra ở tầng 2 khu căn hộ chung cư ở đường Thạch Cảnh Sơn. Tại hiện trường, 7 cô gái tuổi từ 17-24 bị sát hại trong phòng với gần trăm nhát dao, người còn lại gục dưới chân cầu thang. Tất cả đều là nhân viên của 1 công ty thủ công mỹ nghệ có trụ sở ở tỉnh Phúc Kiến, thuê căn hộ chung cư tại đây làm nơi nghỉ lại, do quầy hàng của họ nằm ở trung tâm mua sắm gần đó.
Tại hiện trường, dấu máu rải rác khắp nơi, kết quả xét nghiệm cho thấy ngoài của 8 nạn nhân còn xuất hiện vết máu của người lạ. Từ vết máu ngược hướng dưới chân cầu thang, cảnh sát nhận định hung thủ chỉ ra tay một mình và đã bị thương trong lúc gây án.
Khi Đội điều tra nắm thông tin từ các hộ gia đình trong khu căn hộ, hầu hết cho biết nghe tiếng kêu cứu và tiếng động lạ trong đêm, chỉ có Triệu Liên Vinh (37 tuổi) sống trong căn hộ sát bên hiện trường nhưng lại bảo chẳng biết gì (!). Khi kiểm tra dấu chân, những người khác đều hợp tác, còn họ Triệu viện cớ ra ngoài, lúc quay về lại cố tình cong bàn chân lên, sau đó mới chịu làm theo yêu cầu. Qua đối chiếu dấu chân của Triệu trùng khớp với vết chân dính máu ở hiện trường, cầu thang và bên ngoài căn hộ, dù hình dáng và chiều dài ngón chân để lại khá đặc biệt: ngón trỏ dài hơn nhiều so với mức bình thường.
Hung thủ sau đó được xác định chính là Triệu Liên Vinh. Trở thành công nhân sau khi tốt nghiệp trung học, đã lập gia đình và có 1 con trai 5 tuổi, theo nhận xét của đồng nghiệp và hàng xóm xung quanh, họ Triệu chưa có tiền án tiền sự, tính cách hướng nội, ít giao tiếp. Tại cơ quan điều tra, Triệu Liên Vinh khai do bất mãn với cuộc sống nghèo khó của mình, luôn cảm thấy cô độc, tự ti nên đã dẫn đến những ý nghĩ tiêu cực trong đầu trước khi gây ra thảm án.
Hung thủ có tư tưởng "bài ngoại"?
Cuối hè năm 1998, thấy nhiều cô gái trẻ đến thuê căn hộ 3 phòng ngủ sát nơi mình ở (7 cô đến trước, 1 người mới chuyển tới trước đó 1 ngày), tất cả đều xinh đẹp, lễ phép, qua tìm hiểu, họ Triệu biết 8 cô đến Bắc Kinh mở đại lý kinh doanh về trang sức và đá quý. Đặc biệt cửa sổ phòng ngủ nhà họ Triệu nằm đối diện với ban công nhà của các nữ nhân viên này, vì thế họ Triệu nắm rõ quy luật 8 cô hàng xóm luôn mở cửa sổ cả ngày lẫn đêm cho thoáng khí.
Tối 30/5/1999, vợ đi trực đêm, đang nằm ngủ, họ Triệu bị đánh thức bởi tiếng ồn do các cô hàng xóm đi làm về muộn cười đùa trêu chọc nhau. Nghĩ đến việc họ kinh doanh về trang sức, họ Triệu nảy ra ý đồ cướp của. 3 giờ sáng hôm sau, Triệu Liên Vinh đeo găng tay, cầm theo con dao găm, không mang giày mà chỉ đi tất, mở sẵn cửa nhà để có thể tẩu thoát nếu bị phát hiện, sau đó nhảy từ cửa sổ phòng ngủ nhà mình sang ban công căn hộ của 8 cô gái, lẻn vào các phòng ngủ đâm chết 5 người đang say giấc. Tiếp đó, Triệu đuổi theo truy sát 1 nạn nhân gục dưới chân cầu thang, rồi quay lên phòng xuống tay với 2 người còn lại, mà chẳng ngờ trong lúc giằng co đã bị thương ở đùi từ chính con dao mình gây án đâm trúng. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 20 phút.
Với mục đích ban đầu là cướp của, Triệu Liên Vinh khai cũng đã đi tìm tiền và những tài sản có giá trị trong nhà, nhưng do tiếng kêu cứu kinh hoàng của các nạn nhân trong đêm, sợ bị phát hiện nên quyết định trở về nhà, phi tang đôi găng tay dính máu xuống cống thoát nước, nhưng lại quên đôi tất và hôm sau mang luôn đến nhà máy. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy dấu máu trên 2 chiếc tất đều là của 8 nạn nhân trong căn hộ 202.
Triệu Liên Vinh bị bắt ngày 06/6/1999, đúng 1 tuần sau khi gây ra thảm án kinh hoàng. Quá trình sinh sống và làm việc trước đây, họ Triệu luôn thể hiện thái độ "bài ngoại", căm ghét bất kỳ ai không phải người Bắc Kinh, vì cho rằng họ tìm đến đây để "cướp miếng cơm manh áo của người thủ đô chính hiệu" (!). Theo các chuyên gia tâm lý, suy nghĩ thiển cận này khiến họ Triệu nảy sinh ý định tìm đối tượng để trút giận và 8 cô gái quê Phúc Kiến đã trở thành nạn nhân của thảm án. Việc chuẩn bị găng tay và dao găm cùng với hành vi truy sát tận cùng, đột nhập căn hộ của 8 cô gái mà không hề sợ người khác nhận ra mình, chỉ hướng tới mục tiêu duy nhất là giết người đã chứng minh cho nhận định này, dù lời khai của hung thủ không theo hướng đó.
Ngày 15/6/1999, bị cáo Triệu Liên Vinh bị kết tội "cố ý giết người" và tuyên án tử hình, thi hành án vào ngày 21/7 cùng năm.
(Còn tiếp...)