Kỳ cuối: Cần phát huy truyền thống văn hóa gia đình
Từ các vụ án đau thương đã xảy ra, theo Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an, cần đặt ra vấn đề xã hội hệ trọng. Đó là phải làm sao để khôi phục lại truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam. Đó là ông bà cha mẹ nêu gương, con cháu thảo hiền, làm sao để gia đình Việt bền vững trước đại dịch có tên: Ly hôn.
Đằng sau những lời ru chia đôi
Chỉ cần ít phút thức tỉnh của lương tri
Những vụ bạo hành thương tâm hoặc các vụ việc các em nhỏ bị bố dượng, bố hờ xâm hại, các luật sư cho rằng, khi xảy ra những vụ việc đó, hình ảnh của bố/mẹ đẻ của nạn nhân rất mờ nhạt. Cũng có lúc tưởng chừng bố/mẹ nạn nhân đã thức tỉnh lương tri để đứng ra đòi công lý cho những đứa trẻ tội nghiệp… Nhưng cuối cùng, sự ích kỷ, vô lương tâm đã chiến thắng, họ tiếp tục bỏ mặc những đứa trẻ tự mình chống chọi.
Luật sư Lê Hồng Hiển cho biết, trong cuộc đời làm luật sư của mình, có những câu chuyện khiến anh nặng lòng, không thể quên.
Theo đó, năm 2022, luật sư Hiển có nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ xa lạ tên T (SN 1983, ở Quảng Ninh). Khi nói chuyện với luật sư, chị T khóc nấc lên và cho biết chị phát hiện người tình lâu năm của mình đã xâm hại đứa con gái chưa đầy 9 tuổi của chị trong thời gian dài, với khoảng 20 lần. Chị T tha thiết muốn mời luật sư bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho con gái và đưa kẻ đồi bại ra vành móng ngựa. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày ký đơn mời luật sư, T lại liên tục gọi điện cho luật sư khóc lóc cho người tình của mình, T van xin luật sư bỏ qua tội trạng của hắn!
Không khoan nhượng, chính luật sư Hiển và cộng sư đã trực tiếp làm đơn tố cáo đối tượng Nguyễn Văn Hùng. Thụ lý và xét xử vụ án, HĐXX đã tuyên án Hùng 18 năm tù. “Bị cáo bị HĐXX xử phạt 18 năm tù, mức án này thấp hơn truy tố của Viện Kiểm sát. Theo đó, bị cáo bị truy tố ở khoản 3 với mức án từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình”. Lý do, theo lời luật sư Hiển, bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ đó là mẹ của bị hại nhận tiền bồi thường từ gia đình Hùng và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hùng.
Việc gọi điện cho luật sư cầu cứu, đây vốn là việc cần thiết phải làm không chỉ với tư cách là một người mẹ. “Vậy mà sau đó, lý do gì khiến chị ta thay đổi tới mức bất chấp dư luận, bất chấp lương tâm? Đặc biệt, tôi thắc mắc chị làm sao có thể đối diện với con gái mình khi cô bé lớn lên và hiểu chuyện…” - theo lời luật sư Hiển.
Nguồn cơn các câu chuyện đau lòng
Lý giải nguồn cơn các câu chuyện đau lòng đã diễn ra với trẻ nhỏ trong cả thời gian dài qua, theo Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu, có 3 sự tương đồng trong các vụ án bạo hành trẻ em gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thời gian qua.
Thứ nhất, theo TS Hiếu, đó là sự tương đồng về thân phận. Trước khi trở thành bị hại trong các vụ án hình sự, các con đều ở cảnh "lời ru chia đôi", là nạn nhân trực tiếp, đầu tiên của các cuộc hôn nhân tan vỡ.
Khi mẹ hoặc cha đẻ đưa chúng đến ở cùng với những người "khác máu tanh lòng", cuộc sống các con trở thành địa ngục nếu kẻ gá nghĩa đó là những kẻ ích kỷ, máu lạnh, nhẫn tâm. Trong sâu thẳm tâm lý nội tâm, những kẻ đó coi “núm ruột” của bồ là cái gai trong mắt.
Do thơ ngây, không có khả năng tự vệ, phản kháng hay thông đạt chuyện xảy ra với mình đến những người xung quanh, nên các con âm thầm chịu trận, lãnh đủ sự tàn bạo, vô nhân tính của người lớn, mà không hiểu sao mình bị phạt.
Thứ hai, đó sự tương đồng về thái độ vô cảm của những người thân thích, liên quan, hàng xóm. Trong các vụ án giết trẻ em mới xảy ra, đều dưới hình thức bạo hành gia đình. Trước khi bị giết, trẻ đã có một khoảng thời gian hứng chịu bạo lực, đòn roi, với những chấn thương để lại trên thân thể.
“Tại sao không ai biết cho đến khi những sinh mệnh thuần khiết ấy lìa bỏ cuộc đời? Có thực sự khó để không thể biết trẻ bị bạo hành hay không? Tôi nghĩ là không! Tiếng quát tháo, đòn roi, đổ vỡ, tiếng khóc ré vọng ra từ nhà bên, sao không thể nghe thấy? Rồi người cha, người mẹ dù không ở cùng con, nhưng khi đến thăm, chẳng nhẽ không nhìn thấy những vết bầm tím đòn roi? Rồi cô giáo mầm non, thầy giáo trường học… có khó gì khi nhận ra những biểu hiện bất thường của một học sinh.” - TS Hiếu phân tích.
Theo ông, chỉ cần, đúng là chỉ cần có một lòng thật tâm yêu trẻ, một ý thức trách nhiệm công dân… sẽ không khó để nhận ra trẻ cần được cứu trước khi quá muộn. Có thể đánh giá ở các vụ án đã xảy ra, xếp sau kẻ trực tiếp gây tội ác về mặt trách nhiệm, chính là người thân của các cháu, rồi đến hàng xóm, giáo viên…
“Tội của họ là tội thờ ơ, vô cảm, chỉ chăm lo cho mối quan tâm hay lợi ích của mình, mà không biết rằng giá như họ bao đồng chút thôi, là một sinh linh đã có thể được giữ lại. Bệnh vô cảm là chứng ung thư tâm hồn đã ở giai đoạn di căn trong cuộc sống kim tiền này” - ông nói.
Thứ ba, sự tương đồng về nhân cách thoái hóa, lệch lạc của kẻ gây án và người liên quan. Kẻ trực tiếp bạo hành với trẻ chủ yếu là mẹ kế, chồng hờ, nhân tình của bố, mẹ trẻ.
Điểm chung trong đặc điểm tâm lý thủ phạm là sự thoái hóa về nhân cách, với các đặc điểm lệch lạc như: tính ích kỷ cao độ, tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân, lối sống vị kỷ, hưởng thụ, thói quen dùng bạo lực để giải tỏa bức xúc tâm lý trong giao tiếp xã hội, coi thường các chuẩn mực về đạo đức và pháp luật.
“Người liên quan trực tiếp sau hung thủ là bố hoặc mẹ của trẻ. Họ cũng đồng điệu với kẻ thủ ác ở thái độ thờ ơ trước an nguy, hạnh phúc của con. Rất có thể, trong sâu thẳm, họ cũng thấy đứa con như một trở ngại cho hành trình tìm duyên mới. Chưa hết, đứa bé còn nhắc họ nhớ về những buồn thảm đã qua với mảnh ghép không hoàn hảo cũ. Cũng có thể, sau một lần đổ vỡ, họ sợ lại mất tiếp đi người họ mới tìm được để trao thân, gửi phận. Nỗi sợ đó kìm hãm, ngăn cản họ có hành vi phản kháng cần thiết để bảo vệ “núm ruột” của mình trước hành động vũ phu, tàn bạo của người tình” - theo TS Hiếu.
TS Hiếu cũng lý giải, hoặc giả kẻ gá nghĩa đó có tâm lý “cửa trên” nên ứng xử lỗ mãng, bạo lực ngay cả với người tình, gây ra sự sợ hãi. Sợ mãi thành quen, làm triệt tiêu mọi suy nghĩ phản kháng. Với các sắc thái tâm lý này, ở một chừng mực nào đó, có thể họ đồng tình với hành động bạo hành của nhân tình với chính “hạt máu” của mình.
Và theo TS Hiếu, án bạo hành, xâm hại trẻ con luật pháp Việt Nam thường xử rất nghiêm khắc. Tuy nhiên, đó không phải là cốt lõi.
“Từ các vụ án đau thương này, cần đặt ra vấn đề xã hội hệ trọng, đó là phải làm sao để khôi phục lại truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam. Đó là ông bà cha mẹ nêu gương, con cháu thảo hiền; làm sao để gia đình Việt bền vững trước đại dịch có tên: ly hôn. Chỉ khi gia đình bền vững, mới đỡ đi những cái chết tức tưởi như đang thấy!” - TS Hiếu kết luận.