Kỳ cuối: Nền tảng của Nhà nước pháp quyền
Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, việc kiến tạo và duy trì văn hóa tuân thủ pháp luật là nhiệm vụ chiến lược, đòi hỏi sự phối hợp của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và người dân, đặc biệt là cán bộ, công chức. Chỉ khi pháp luật được thực hiện tự giác, văn hóa tuân thủ mới trở thành nền tảng cho dân chủ, kỷ cương và công bằng xã hội.
Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong Kỷ nguyên mới:

UBND phường Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương tới cán bộ và Nhân dân thông qua Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2025. Ảnh Bạch Dương
Văn hóa tuân thủ pháp luật, từ nhận thức đến hành động
Tại Tọa đàm “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật theo yêu cầu của Nghị quyết số 66-NQ/TW” do Bộ Tư pháp tổ chức, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội – Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP Hà Nội, ThS Phạm Thị Thanh Hương cho rằng, văn hóa tuân thủ pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, là yếu tố không thể thiếu trong sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần củng cố Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Theo bà Phạm Thị Thanh Hương, việc phát triển văn hóa tuân thủ pháp luật không chỉ nhằm nâng cao tri thức pháp luật, hướng con người tới ứng xử, quan hệ với pháp luật một cách văn minh, phù hợp với các giá trị chân – thiện – mỹ, mà còn khơi dậy, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của văn hóa pháp luật trong cộng đồng và toàn xã hội.
Cũng tại Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định, “Văn hóa tuân thủ pháp luật” cần được tiếp cận toàn diện cả từ phương diện lý luận và thực tiễn, nhưng quan trọng nhất là phải bảo đảm tính dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng đối với người dân. Cần chuyển từ việc thực hiện pháp luật một cách thụ động sang hình thành thói quen tuân thủ pháp luật tự giác, chủ động trong đời sống hằng ngày. Theo Thứ trưởng, sự khác biệt giữa “tuân thủ pháp luật” và “văn hóa tuân thủ pháp luật” nằm ở chỗ: nếu hành vi tuân thủ chỉ là điều kiện cần, thì văn hóa pháp luật là điều kiện đủ – phản ánh ý thức tự giác, hành vi ứng xử văn minh và là nếp sống của mỗi công dân.
Về giải pháp nâng cao văn hóa tuân thủ pháp luật, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc đề xuất cần chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống từ sớm, ngay từ cơ sở; đồng thời phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc, gắn với bảo đảm an sinh xã hội để người dân yên tâm chấp hành pháp luật. Đội ngũ cán bộ, công chức phải là những người gương mẫu, có đạo đức, trách nhiệm cao, trở thành tấm gương để Nhân dân và DN tin tưởng, noi theo. Bên cạnh đó, cần đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; tiếp tục hoàn thiện Cổng Pháp luật quốc gia – kênh tuyên truyền, PBGDPL và trợ giúp pháp lý hiệu quả; tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời những quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, bảo đảm thể chế pháp luật ngày càng hoàn thiện, nghiêm minh, công bằng, đúng quy định, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Lan tỏa trong đời sống người dân Thủ đô
Trong bối cảnh yêu cầu đổi mới tư duy trong công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả PBGDPL và hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật trong cán bộ, Nhân dân, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm nhằm góp phần đổi mới, đưa công tác PBGDPL thực sự đi vào chiều sâu và hiệu quả. Theo đó, Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế thực thi theo hướng rõ ràng, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận và dễ áp dụng trong thực tiễn; đồng thời, bảo đảm các cơ quan, lực lượng thực thi pháp luật hoạt động hiệu lực, hiệu quả. TP định hướng đổi mới tư duy lập pháp, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, khơi thông mọi nguồn lực phát triển. Cùng với đó, thường xuyên đánh giá hiệu quả thực thi của các văn bản pháp luật sau ban hành để kịp thời điều chỉnh, bổ sung.
Công tác PBGDPL được xác định là nền tảng để Nhân dân hiểu, tiếp cận và chấp hành pháp luật. Do đó, các hoạt động tuyên truyền cần được triển khai linh hoạt, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng lĩnh vực, nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông và ý thức tự giác tuân thủ pháp luật trong cộng đồng. Một trong những trọng tâm được nhấn mạnh là coi việc tuân thủ pháp luật là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá văn hóa ở các cấp: gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị. Việc chấp hành pháp luật cần được xem là “tiêu chí cứng” khi xét công nhận danh hiệu văn hóa trong đời sống dân cư và trong đánh giá hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Văn hóa tuân thủ pháp luật cũng được gắn kết chặt chẽ với các phong trào xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tôn trọng pháp luật, góp phần hình thành lối sống chuẩn mực trong xã hội.
Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để người dân tuân thủ pháp luật một cách tự giác, tự nguyện. Việc này không chỉ dừng ở hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định mà còn phải đi đôi với phát triển hạ tầng xã hội, kỹ thuật và công nghệ đồng bộ. Chẳng hạn, trong lĩnh vực giao thông, ngoài việc ban hành quy định và chế tài xử phạt đủ mạnh, cần bảo đảm hạ tầng giao thông thuận tiện, phương thức quản lý khoa học. Tương tự, trong cải cách hành chính, phải có hạ tầng công nghệ hiện đại, thủ tục rõ ràng, công khai, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, thực hiện và giám sát.
Song song đó, Sở Tư pháp đề xuất gắn giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức và văn hóa, coi đây là điều kiện tiên quyết hình thành ý thức pháp luật đúng đắn. Đạo đức, văn hóa và pháp luật có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau; vì vậy, để công tác giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, cần kết hợp nâng cao trình độ văn hóa, đạo đức của Nhân dân, qua đó tạo nền tảng cho việc hình thành thói quen tuân thủ pháp luật trong đời sống. Một giải pháp quan trọng khác là đưa nội dung giảng dạy pháp luật vào hệ thống giáo dục ở tất cả các cấp học. Việc giảng dạy pháp luật cần được tổ chức bài bản, có chương trình, giáo trình phù hợp với từng đối tượng, từng cấp học và lĩnh vực nghề nghiệp, giúp học sinh, sinh viên và người lao động sớm hình thành ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật.
Văn hóa tuân thủ pháp luật là nền tảng của một xã hội kỷ cương, văn minh và phát triển bền vững. Nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi tuân thủ pháp luật không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi mỗi người dân coi việc tuân thủ pháp luật là một phần trong đạo đức, lối sống, thì Nhà nước pháp quyền mới thật sự vững mạnh và đi vào đời sống.













