Kỳ cuối: Thiết lập cơ chế giám sát minh bạch, công tâm

Nghị quyết số 37/2026/QH16 đi vào cuộc sống được ví như chiếc "áo giáp" bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo và khơi thông nguồn lực quốc gia. Tuy nhiên, để một chính sách nhân văn không bị lợi dụng làm "bình phong" chối bỏ trách nhiệm hay hợp thức hóa sai phạm, việc thiết lập cơ chế giám sát minh bạch, công tâm là yêu cầu cấp thiết.

Làm rõ làn ranh giữa "sáng tạo vì lợi ích chung" và "cố ý làm trái vì nhóm lợi ích"

Sự ra đời của Nghị quyết số 37/2026/QH16 đã mở ra cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Thế nhưng, ranh giới giữa một bên là sự bứt phá, sáng tạo vượt qua rào cản lỗi thời vì lợi ích chung với một bên là hành vi cố ý vi phạm pháp luật nhằm trục lợi cục bộ, phục vụ "nhóm lợi ích" là vô cùng mong manh. Do đó, khoản 6 Điều 3 của Nghị quyết đã quy định rất rõ: “Nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh mọi hành vi lợi dụng quy định của Nghị quyết này để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bao che cho hành vi vi phạm”.

Nghị quyết số 37/2026/QH16 khuyến khích sự sáng tạo và bảo vệ những người dám nghĩ dám.

Nghị quyết số 37/2026/QH16 khuyến khích sự sáng tạo và bảo vệ những người dám nghĩ dám.

Thực tế điều tra các đại án kinh tế lớn thời gian qua cho thấy, tội phạm ngày càng có xu hướng "ẩn mình" tinh vi trong các hoạt động kinh tế hợp pháp. Vi phạm không còn là những lỗi thủ tục thô sơ mà được "cài đặt" một cách bài bản ngay từ khâu xây dựng chủ trương, lập chính sách, phê duyệt dự án, sau đó được hoàn thiện bằng hệ thống hồ sơ, chứng từ hoàn hảo về mặt hình thức. Đơn cử như trong vụ án AIC, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo biên soạn riêng cuốn cẩm nang nội bộ "Quy trình 70 bước thông thầu và gian lận trong đấu thầu". Cẩm nang quy định chi tiết từ việc "đi đêm" với đơn vị thẩm định giá để tạo kết quả theo ý muốn (bước 19) đến việc dàn dựng hệ thống doanh nghiệp "quân xanh" giả vờ dự thầu (bước 26) nhằm tạo vỏ bọc cạnh tranh hợp lệ, thao túng hàng loạt gói thầu y tế, giáo dục khắp cả nước, khiến 42 cựu cán bộ vướng lao lý.

Tại vụ án Vạn Thịnh Phát, FLC, Tân Hoàng Minh, các đối tượng lập ra "hệ sinh thái" gồm hàng nghìn công ty "sân sau", dùng người lao động phổ thông, bảo vệ đứng tên giám đốc đại diện pháp luật. Họ sử dụng sở hữu chéo thao túng tín dụng ngân hàng và phát hành trái phiếu "ba không" để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng. Hay như vụ án Tập đoàn Thái Dương, sự cấu kết giữa cán bộ thẩm định và doanh nghiệp khi dùng lại kết quả thẩm định giá cũ từ năm 2011 để cấp phép khai thác khoáng sản năm 2013 dù doanh nghiệp không đạt điều kiện tối thiểu 30% vốn chủ sở hữu, gây thất thoát tài nguyên trị giá trên 864 tỷ đồng….

Hình ảnh phiên toà xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát , ngân hàng SCB.

Hình ảnh phiên toà xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát , ngân hàng SCB.

Để bóc trần những vỏ bọc "đúng quy trình" tinh vi này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải đi sâu vào bản chất thay vì chỉ kiểm tra hồ sơ hành chính đơn thuần. Chia sẻ về phương pháp nhận diện này, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an nhấn mạnh:"Trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan trọng nhất là chúng ta nhận diện. Muốn xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng pháp luật, cơ quan điều tra phải sơ đồ hóa được dòng tiền, sơ đồ hóa được hành vi, sơ đồ hóa được mối liên hệ của các đối tượng trong và ngoài từ khâu cấp phép, phê duyệt đến thanh toán. Nếu chỉ nhìn từng hành vi riêng lẻ sẽ rất khó phát hiện bản chất vụ việc; phải đặt hành vi trong toàn bộ chuỗi quyết định, giao dịch, dòng tiền, tài sản và người hưởng lợi thực tế."

Để đưa chính sách nhân văn của Nghị quyết số 37/2026/QH16 vào cuộc sống mà không làm thất thoát tài sản nhà nước, sự phối hợp liên ngành giữa kiểm toán Nhà nước-Bộ Công an-Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) đóng vai trò quyết định, tạo ra "ba lớp sàng lọc". Cụ thể, kiểm toán phát hiện sớm từ số liệu, chuyển từ "hậu kiểm" sang phát hiện, cảnh báo nguy cơ thất thoát ngay từ khâu lập dự án. Công an làm rõ bản chất qua chứng cứ, áp dụng nghiệp vụ truy nguyên dòng tiền, làm rõ động cơ vụ lợi hay rủi ro khách quan.

Kiểm sát bảo đảm việc xử lý đúng pháp luật, phân hóa rõ vai trò từng cá nhân, bảo đảm không hình sự hóa oan sai nhưng không bỏ lọt tội phạm. Đặc biệt, việc vận hành hiệu quả cơ chế "chuyển giao thông tin sớm" theo Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT giúp kiểm toán nhà nước chuyển ngay tài liệu có dấu hiệu vi phạm cho cơ quan điều tra trong quá trình kiểm toán mà không cần chờ phát hành báo cáo chính thức, kịp thời ngăn chặn tiêu hủy chứng cứ và tẩu tán tài sản.

 Ảnh do AI tạo.

Ảnh do AI tạo.

Nêu rõ yêu cầu đánh giá khách quan bối cảnh lịch sử và động cơ thực hiện, đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ 3, VKSNDTC chia sẻ: "Chúng ta phải phân hóa cực kỳ chặt chẽ để xác định cụ thể: Ai là người biết sai vẫn làm, ai chủ động đề xuất vì động cơ vụ lợi, ai làm theo chỉ đạo mà không được hưởng lợi và mức độ đóng góp của từng người đối với hậu quả. Cá thể hóa trách nhiệm một cách khoa học vừa bảo đảm xử lý đúng người, đúng hành vi, vừa tránh hình sự hóa tràn lan các quan hệ kinh tế. Sau mỗi vụ án, điều quan trọng nhất là phải xác định được 'lỗ hổng thể chế' đã tạo điều kiện cho hành vi xảy ra để kịp thời kiến nghị sửa đổi cơ chế".

Về phía cơ quan lập pháp, ĐBQH Nguyễn Việt Nga cũng nêu rõ nguyên tắc: "Nghị quyết số 37/2026/QH16 không tạo ra một “lá chắn” chung cho người dám nghĩ, dám làm. “Dám nghĩ, dám làm” tự thân không phải là căn cứ miễn trách nhiệm”. Một quyết định có thể rất đột phá nhưng nếu có tham nhũng, lợi ích nhóm thì tuyệt đối không thuộc diện được bảo vệ. “Chúng ta bảo vệ sự dũng cảm nhưng không bảo vệ sự tùy tiện; khoan hồng với sai sót vì lợi ích chung nhưng không khoan nhượng với tham nhũng, vụ lợi và lợi ích nhóm”, ĐBQH Nguyễn Việt Nga nhấn mạnh.

Củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nhân

Sự kết hợp hài hòa giữa tính nghiêm minh của pháp luật và tinh thần thấu tình đạt lý của chính sách chính là nền tảng vững chắc nhất để củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nhân. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, cơ chế loại trừ trách nhiệm hình sự và không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự là một sự giải phóng rất lớn về mặt tư tưởng. Doanh nghiệp không còn phải lo sợ những sai sót hành chính thông thường hay các rủi ro khách quan trong quá trình thử nghiệm công nghệ mới có thể đẩy họ vào vòng lao lý. Họ tự tin đầu tư nghiên cứu, mở rộng sản xuất và bứt phá sáng tạo.

Đánh giá về giá trị thực tiễn và tính kinh tế của hoạt động kiểm toán và giám sát mới này, ông Ngô Minh Kiểm, Kiểm toán trưởng KTNN, Khu vực VI cho rằng: “Thông qua hoạt động kiểm toán, chúng tôi luôn bám sát quan điểm một khoản chi có thể đúng chứng từ nhưng chưa chắc đã tiết kiệm; một dự án có thể thực hiện đúng thủ tục nhưng chưa chắc đã hiệu quả; một tài sản được mua sắm đúng quy trình nhưng nếu không sử dụng hoặc sử dụng dưới công suất thì vẫn có thể gây lãng phí nguồn lực. Việc tháo gỡ khó khăn về cơ chế, tách bạch sai phạm cá nhân để cứu dự án, khơi thông dòng vốn chính là giải pháp kiến tạo phát triển bền vững nhất. Thước đo giá trị lớn nhất của chúng ta là bảo vệ và phát huy tối đa công năng của nguồn lực quốc gia phục vụ nhân dân”.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an nhận định, Nghị quyết số 37/2026/QH16 đã góp phần củng cố niềm tin của đội ngũ cán bộ quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Người có thẩm quyền có thể chủ động hơn khi quyết định, tổ chức thực hiện chủ trương, dự án và mô hình mới, nếu hành động vì lợi ích chung, không vụ lợi, công khai, minh bạch và đáp ứng các điều kiện của Nghị quyết số 37/2026/QH16. Doanh nghiệp cũng có cơ sở tin rằng quyết định kinh doanh ngay tình sẽ được đánh giá theo thông tin, điều kiện thị trường và khuôn khổ pháp luật tại thời điểm ra quyết định, thay vì chỉ nhìn vào kết quả lỗ, lãi về sau.

Nghị quyết cũng đã khuyến khích đổi mới sáng tạo và nâng cao khả năng chấp nhận rủi ro hợp lý. Chuyển đổi số, thử nghiệm công nghệ hay mô hình kinh doanh mới đều không thể được bảo đảm tuyệt đối về kết quả. Việc phân biệt rủi ro được kiểm soát với hành vi lợi dụng rủi ro sẽ tạo thêm không gian cho sáng kiến và các quyết định có tính đột phá.

Chính sách này còn góp phần giải phóng và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực xã hội. Khi tâm lý sợ trách nhiệm được khắc phục, dự án có thể được quyết định và triển khai nhanh hơn; vốn, đất đai, công nghệ và nhân lực được đưa vào sản xuất, kinh doanh thay vì đình trệ. Đây là yêu cầu quan trọng trong giai đoạn đất nước cần huy động mạnh mẽ cả nguồn lực nhà nước và tư nhân cho tăng trưởng. Nghị quyết cũng nâng cao tính dự báo của pháp luật và chất lượng hoạt động tố tụng. Cơ quan có thẩm quyền phải xem xét đầy đủ mục đích, động cơ, mức độ minh bạch, quy trình ra quyết định, điều kiện khách quan và bối cảnh thực tế, chứ không chỉ căn cứ vào thiệt hại. Nhờ đó, trách nhiệm được cá thể hóa, đánh giá thực chất và công bằng hơn.

Nếu được áp dụng thống nhất và đúng đối tượng, Nghị quyết số 37/2026/QH16 sẽ khẳng định một thông điệp quan trọng: Pháp luật hình sự bảo vệ trật tự và lợi ích hợp pháp, không phải công cụ xử lý mọi thất bại kinh tế. Khi giới hạn giữa rủi ro được chấp nhận và hành vi bị cấm trở nên rõ ràng, niềm tin thị trường, tinh thần đầu tư và đổi mới sáng tạo sẽ được củng cố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Nghị quyết số 37/2026/QH16, với sự đồng hành thực thi minh bạch, đúng người, đúng tội của liên ngành tố tụng và kiểm toán, đã thực sự trở thành một dấu mốc lịch sử. Đó không chỉ là công cụ kiểm soát quyền lực hiệu quả mà còn là bệ phóng nhân văn, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên bứt phá vươn mình của dân tộc.

Phạm Huyền

Nguồn CAND: https://cand.vn/ky-cuoi-thiet-lap-co-che-giam-sat-minh-bach-cong-tam-post822399.html