Kỷ luật đảng viên sai phạm để nâng cao sức mạnh của Ðảng
'Sức mạnh vô địch của Ðảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng viên', đó là điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định và cũng là nguyên tắc luôn được Ðảng Cộng sản Việt Nam tuân thủ trong quá trình tổ chức, lãnh đạo cách mạng. Việc thực thi kỷ luật đảng viên vi phạm kỷ luật là biện pháp quan trọng góp phần làm trong sạch đội ngũ đảng viên và trực tiếp nâng cao sức mạnh mọi mặt của Ðảng.
Để phát huy tính tích cực xã hội trong vai trò “Ðội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” như Hiến pháp đã quy định, một trong các vấn đề quan trọng nhất mà Ðảng Cộng sản Việt Nam luôn nhấn mạnh trong quá trình hình thành, củng cố, phát triển là phải duy trì kỷ luật trong Ðảng. Vì Ðảng nhận thức rằng, nếu đảng viên không tuân thủ kỷ luật thì không chỉ ảnh hưởng đến sự trong sạch, sức mạnh của Ðảng mà còn tác động tiêu cực tới sự ổn định và phát triển xã hội, đến niềm tin của nhân dân. Vì thế, Ðảng xác định một trong các quyền của đảng viên là “Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời” (khoản 3, Ðiều 3 - Ðiều lệ Ðảng Cộng sản Việt Nam); đồng thời, yêu cầu đảng viên phải nghiêm túc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, với tiêu chí hàng đầu là không “Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Ðảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép” (Quy định số 47-QÐ/TW). Trong bối cảnh mới của sự nghiệp cách mạng, với nhận thức rằng các hệ lụy từ hạn chế, khuyết điểm của một bộ phận đảng viên có thể làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Ðảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, trở thành một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Ðảng và chế độ, Ðảng đã ban hành và triển khai Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, trong đó nhận diện, đưa ra biện pháp cụ thể nhằm chủ động ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Quy chiếu từ các nội dung trên đây, việc vừa qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Ủy ban KTT.Ư) thông báo kết quả kiểm tra, xem xét khi có dấu hiệu vi phạm, và kết luận các vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Chu Hảo ở mức độ rất nghiêm trọng là cần thiết và phù hợp yêu cầu của Ðảng. Nổi lên trong các vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Chu Hảo là đã nói và làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Ðảng. Ðiều lệ Ðảng quy định đảng viên có quyền phê bình, chất vấn tổ chức đảng mọi cấp nhưng phải thực hiện trong phạm vi nội bộ đảng, và báo cáo, kiến nghị phải gửi đến cơ quan có trách nhiệm để được trả lời. Quy định rõ ràng như vậy, song đồng chí Chu Hảo không tuân thủ, thực hiện mà đã ký tên vào một số văn bản gọi là “kiến nghị, thư ngỏ, thư kiến nghị” với mục đích, nội dung chủ yếu là phê phán đường lối lãnh đạo cách mạng của Ðảng; phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng của Ðảng; phủ nhận quyết tâm, sự kiên định của Ðảng trên tiến trình xây dựng CNXH ở Việt Nam, xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... Ý kiến và cách thức công bố ý kiến như trên, nếu là một đảng viên có nhận thức đúng đắn, có ý thức kỷ luật, thật sự tâm huyết với sự nghiệp của Ðảng, thì đảng viên phải thẳng thắn đấu tranh phản bác, không đồng tình, hùa theo. Ðáng chú ý, mỗi khi văn bản loại này xuất hiện là BBC, RFA, VOA, RFI,... cùng trang mạng của các thế lực thù địch, của một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí lập tức đăng tải, bình luận, cổ súy. Không chỉ dừng lại ở việc tham gia ký tên vào những văn bản đó, đồng chí Chu Hảo còn viết, phát tán một số bài viết đi ngược tư tưởng, quan điểm, đường lối của Ðảng và văn bản pháp luật được Quốc hội ban hành, công khai coi “Hiến pháp 2013 chứa đựng nhiều điều phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ”, cho rằng “thể chế chính trị này phải được thay đổi tận gốc rễ” (!). Thậm chí, câu trước viết “Thay đổi triệt để bằng một cuộc cách mạng bạo lực là điều chúng tôi không mong muốn, vì không muốn để cho đất nước này lại lâm vào cảnh huynh đệ tương tàn, máu chảy đầu rơi” thì câu sau viết “Một thể chế được dựng lên bằng “nòng súng” tất sẽ có một “nòng súng” to hơn phục sẵn phía trước”. Trong bài viết khác, đồng chí Chu Hảo cho rằng, nguyên nhân một số vấn nạn xã hội là do “bất cập, phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ của Cương lĩnh Ðảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; cho rằng “vì chưa có điều kiện xuất hiện những tổ chức chính trị đối lập, cũng như chưa hình thành được một xã hội dân sự đủ mạnh để làm đối trọng với chính quyền” cho nên “ban lãnh đạo đảng cầm quyền và nhà nước” phải đối thoại “với đại diện những người có ý kiến bất đồng ôn hòa...”. Phải nói thẳng rằng, bằng lối diễn đạt “thể chế chính trị này”, “ban lãnh đạo đảng cầm quyền và nhà nước”, đồng chí Chu Hảo đã công khai tự đặt mình ra ngoài đội ngũ của Ðảng, công khai làm trái, không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ, quy định của Ðảng. Ðáng tiếc, chỉ đến khi Ủy ban KTT.Ư công bố kết quả việc kiểm tra, xem xét khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận về vi phạm, khuyết điểm thì đồng chí mới vội vã “tuyên bố từ bỏ Ðảng Cộng sản Việt Nam”, một việc làm lẽ ra nên thực hiện từ ngày đồng chí đã “thay đổi nhận thức”!
Về những công việc pháp luật không cho phép, trong khi thực hiện chức trách và nhiệm vụ, với cương vị Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Tri thức, từ năm 2005 đến năm 2018, đồng chí Chu Hảo là người phải chịu trách nhiệm chính khi quyết định cho xuất bản một số cuốn sách có nhiều nội dung trái ngược với quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng, như: Ðề cao quan niệm dân chủ tư sản, phủ nhận chủ nghĩa Mác, mơ hồ trong quan điểm chính trị; hoặc “gợi ý, gợi mở hướng đi khác, cách nhìn khác” không phù hợp với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước... Ðó là nguyên nhân để cơ quan chức năng cấm phát hành một số cuốn sách của NXB Tri thức, yêu cầu nhà xuất bản thu hồi, tiêu hủy, sửa chữa, không tái bản, nối bản, không giới thiệu rộng rãi... một số cuốn sách khác. Ðó cũng là cơ sở để lý giải vì sao các sản phẩm này lại được một số người nấp dưới danh nghĩa “khai trí, khai minh, ánh sáng của sự hiểu biết” để tô vẽ, phóng đại. Như để biện hộ cho đồng chí Chu Hảo, có người hoang tưởng đến mức viết trên RFA ngày 29-10-2018 rằng tác phẩm do NXB Tri thức phát hành đã đem “các tư tưởng mới mẻ, cấp tiến làm thức tỉnh và bừng sáng trí óc của một bộ phận người đọc Việt Nam... góp phần mang đến ánh sáng của sự hiểu biết và đẩy lùi bóng tối của sự vô minh. Nhờ đó, tư duy của các tầng lớp xã hội Việt Nam dần dần tiến bộ và Việt Nam có thêm hy vọng vào tương lai”. Hẳn khi tưởng tượng ra “ý nghĩa ghê gớm” từ mấy cuốn sách, họ không biết điều một triết gia từng khẳng định: “Làm việc bất chính, đọc sách vô ích”!
Chính vì thế, không có gì là bất ngờ về việc sau khi Ủy ban KTT.Ư công bố thông tin liên quan đồng chí Chu Hảo, các thế lực thù địch và một số cá nhân thiếu thiện chí nhanh chóng chớp cơ hội ra sức tô vẽ, ca ngợi đồng chí Chu Hảo là “trí thức chân chính”, ca ngợi một số cuốn sách do NXB Tri thức xuất bản, vừa coi việc Ủy ban KTT.Ư xem xét kỷ luật đồng chí Chu Hảo là “trừng trị, triệt tiêu các đóng góp của giới tinh hoa, trí thức” nhằm thực hiện mục tiêu vu khống, xuyên tạc Ðảng và Nhà nước ta. Hí hửng vì thấy một vài người phát ngôn tùy tiện, tuyên bố “ra khỏi Ðảng”, có người đã mơ về “hiệu ứng domino”, BBC thì vội rút “tít” bài vở rằng “bỏ Ðảng, bỏ Ðoàn sẽ thành phong trào” (BBC, 30-10-2018) như tự an ủi về điều bao nhiêu năm qua vốn chỉ là ảo vọng. Nhưng đến nay, số người họ trông đợi sẽ làm nên “phong trào” vẫn chưa đếm hết mười ngón tay, trong đó có người sau khi lên tiếng thì cư dân mạng mới biết họ là đảng viên rồi lập tức đặt câu hỏi: “Vì sao Ðảng chưa xóa tên họ trong danh sách đảng viên?”, hoặc có người hầu như vô danh. Số người ký vào cái gọi “thư ngỏ” về kết luận của Ủy ban KTT.Ư cũng vậy, chủ yếu là người từng ký đủ loại “thư ngỏ, kiến nghị, kháng thư” vô bổ, nhàm chán đã công bố trước đây. Số người này tự bộc lộ sự hạn chế, mâu thuẫn đến mức kỳ quái trong tư duy, kỳ quặc trong nhận thức vì không hiểu một điều đơn giản tối thiểu là mọi chính đảng đều xác định lý tưởng, mục tiêu, tôn chỉ, mục đích, cương lĩnh,... riêng, có yêu cầu kỷ luật cụ thể để mọi thành viên luôn nhận thức, cống hiến, hoạt động, phát ngôn phù hợp lý tưởng, mục tiêu, tôn chỉ, mục đích, cương lĩnh,... của Ðảng. Và hiển nhiên, thành viên vi phạm phải nhận hình thức kỷ luật tương ứng, thậm chí bị khai trừ. Do đó không có ý nghĩa nào khác, vì vô minh, mù quáng đến ấu trĩ mà họ đã làm một việc lố bịch là cố gắng khuyếch trương, tô vẽ nhằm đánh lừa dư luận, thậm chí hình sự hóa một sự kiện chỉ liên quan công việc nội bộ của một chính đảng.
Cùng với vi phạm, khuyết điểm nêu trên, đồng chí Chu Hảo còn tham gia thành lập, hoạt động hoặc cộng tác một số hội, nhóm, diễn đàn, câu lạc bộ, tổ chức hoạt động truyền bá quan điểm sai trái... song không báo cáo, không được tổ chức đảng đồng ý. Những hành động, phát ngôn đó cho thấy đồng chí đã vi phạm kỷ luật Ðảng một cách hệ thống, đến mức rất nghiêm trọng. Và sự ca ngợi, cổ vũ của các thế lực thù địch cùng một số người thiếu thiện chí đã phần nào chứng minh đồng chí có lựa chọn sai lầm như thế nào. Vì thế, việc Ủy ban KTT.Ư tiến hành kiểm tra, xem xét khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí là rất cần thiết, với ý nghĩa duy nhất là làm trong sạch và củng cố đội ngũ đảng viên, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị,... để Ðảng ngày càng trong sạch, ngày càng vững mạnh. Việc thực thi kỷ luật Ðảng rõ ràng, chặt chẽ, nghiêm minh sẽ góp phần quan trọng bảo đảm cho Ðảng thật sự là một khối đoàn kết, thống nhất trên tất cả các mặt, bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Ðảng được chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện thắng lợi. Vì thế, mấy kẻ đang hí hửng về “hiệu ứng domino” cần nhìn vào sự thật đó để thấy rằng, điều họ hí hửng chỉ là hoang tưởng, cố gắng của họ rốt cuộc sẽ kết thúc trong sự bẽ bàng.