Kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Từ ngày 30 tháng 4 lịch sử năm ấy!
Tôi còn nhớ mãi cái thời khắc 11 giờ 30 trưa ngày 30 tháng 4 cách đây tròn 48 năm! Cả khu tập thể nơi tôi ở cùng ba má, tưng bừng niềm vui khi cái loa truyền thanh của Nhà máy điện Uông Bí (Quảng Ninh) và Công ty Kiến trúc gần nhà vang lên tiếng phát thanh viên: 'Cờ mặt trận dân tộc giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc lập, Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng…'; và bài hát 'Như có Bác trong ngày vui đại thắng' vang lên đầy khí thế, hào hùng.Tôi còn nhớ mãi cái thời khắc 11 giờ 30 trưa ngày 30 tháng 4 cách đây tròn 48 năm! Cả khu tập thể nơi tôi ở cùng ba má, tưng bừng niềm vui khi cái loa truyền thanh của Nhà máy điện Uông Bí (Quảng Ninh) và Công ty Kiến trúc gần nhà vang lên tiếng phát thanh viên: 'Cờ mặt trận dân tộc giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc lập, Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng…'; và bài hát 'Như có Bác trong ngày vui đại thắng' vang lên đầy khí thế, hào hùng.
Bọn trẻ xóm chúng tôi vui lây với niềm vui của người lớn, nhất là những gia đình có người nhà quê ở miền Nam tập kết ra Bắc như gia đình tôi. Chúng tôi chạy nhảy, la hét vang trời hòa cùng niềm vui vô bờ của người lớn. Từ nay, đất nước hòa bình, thống nhất, không còn cảnh đạn lạc bom rơi, chết chóc. Và sau cái ngày 30 tháng tư lịch sử ấy, khi non sông liền một dải, Ba Má được về với quê hương sau 20 năm đau đáu mòn mỏi trông chờ...
Nhớ lại, kể từ sau tết năm 1975, nhất là khi Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu, cái bảng tin bằng xi-măng của Nhà máy điện gần nhà tôi cứ liên tiếp đưa tin hết tỉnh này đến tỉnh kia của miền Nam được giải phóng. Mỗi nơi giải phóng được đánh dấu bằng những lá cờ nửa xanh nửa đỏ trên tấm bản đồ hình chữ S.
Năm 1975 lần đầu tiên chị em tôi được cùng ba má về lại quê hương Hội An. Khi ấy phải đi tàu hỏa đến Vinh rồi "tăng bo" lên xe tải về Đà Nẵng, sau đó về Hội An trên xe đò. Không thể diễn tả hết cảm xúc vỡ òa của ba má lúc bấy giờ khi gặp lại người thân, người còn người mất, nước mắt xen lẫn với những nụ cười, những cái ôm siết chặt…
Giải phóng, thống nhất rồi, ba má thì vui mừng hạnh phúc còn chị em chúng tôi lại… buồn. Đơn giản chỉ vì cái "tính con nít" do phải theo ba má về Nam thì phải xa bạn bè, hàng xóm thân thương, xa cái mảnh "Miền Bắc ơn sâu nghĩa nặng", nơi chúng tôi sinh ra, lớn lên được nuôi nấng, học hành nên người dưới mái trường XHCN thời "bom Mỹ trút trên mái nhà", đến trường với mũ rơm trên đầu, đi dưới hào giao thông để đến lớp học nằm âm dưới mặt đất trong rừng ở "khu sơ tán". Chị em chúng tôi lúc ấy thậm chí không muốn rời xa mảnh đất nơi mình sinh ra, lớn lên với bao kỷ niệm sâu đậm của những năm tháng gian khó nhưng thấm đậm nghĩa tình, để đến một nơi mới đúng nghĩa "lạ nước lạ cái".
Những năm đầu sau 1975 vẫn có một thời gian giữa Bắc và Nam còn có khoảng cách. Những đứa trẻ "Miền Bắc về" và những bạn đồng trang lứa "trong Nam" còn khá e dè, thận trọng khi tiếp xúc với nhau, thậm chí có sự kỳ thị Bắc-Nam. Nhưng rồi dần dần, khoảng cách Nam - Bắc, "cộng sản- ngụy" thu hẹp dần. Theo năm tháng, mọi người thân thiện, thấu hiểu, thông cảm, sẻ chia và yêu thương nhau thật lòng dưới mái nhà chung của đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất. Dẫn chứng sinh động là giờ đây, tôi đã có những người bạn tốt đúng nghĩa, dù thành phần xuất xứ của họ không dính dáng gì đến "tập kết", "chiến khu về", "miền Bắc vô" hay đơn thuần là "cán bộ đảng viên"...
Đất nước sau 48 năm sẽ phát triển và thịnh vượng hơn nếu không có những giai đoạn lịch sử còn duy ý chí, máy móc, giáo điều trong đường lối xây dựng và phát triển. Cũng không thể không đề cập đến những năm bị Mỹ cấm vận một cách phi lý; rồi cả nước phải dồn lực để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc…
48 năm rồi, đất nước có những lúc thăng trầm, khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Nhưng vượt lên trên tất cả, bằng sự chung sức, đồng lòng, đất nước đã phát triển, đi lên. Từ chế độ bao cấp với tem phiếu, cơm độn bo bo, xếp hàng, phân phối… đến buôn bán tự do, kinh tế thị trường, hội nhập mở cửa. Từ xe đạp đến xe máy, từ phân khối nhỏ lên xe phân khối lớn rồi qua xe tay ga và xe hơi. Từ Tivi đen trắng cả xóm có 1 chiếc đến mỗi nhà 1 TV màu màn hình phẳng kỹ thuật số; từ điện thoại bàn đến di động "cục gạch" và nay là điện thoại thông minh 4G, 5G. Từ máy chữ gõ cọc cạch đến vi tính để bàn, laptop; từ điện thoại hữu tuyến đến vô tuyến, Internet, wifi v.v và v.v… Tuy vẫn chưa đạt như mong muốn của tất cả mọi người, vẫn còn phân hóa giàu nghèo, hòa bình nhưng chưa hoàn toàn thái bình…, nhưng so với khoảng thời gian gần nửa thế kỷ ấy, là sự thay đổi vô cùng lớn lao cả về đời sống vật chất và tinh thần mà không ai có thể phủ nhận được. Nói không quá lời, đây là một kỳ tích của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng sau khi nước nhà thống nhất.
Quá khứ đã qua đi, đất nước đã tiến những bước dài với nhiều thăng trầm, sướng khổ, buồn vui. Hôm nay, trong những ngày tháng tư lịch sử này, tản mạn một chút để ôn lại quãng đường 48 năm mà người viết đã được nếm trải. Những năm tháng đó quả thật là không thể nào quên được!