Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026): Từ lòng biết ơn đến khát vọng phát triển đất nước
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Không chỉ là lời tri ân sâu nặng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, bức thư còn gửi gắm một thông điệp lớn hơn.

Đoàn công tác của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang thăm, tặng quà người có công xã Bắc Quang. Ảnh: Hoàng Ngọc
Đó là, đưa truyền thống "uống nước nhớ nguồn" trở thành động lực tinh thần để kiến tạo tương lai, biến lòng biết ơn thành trách nhiệm, hành động và khát vọng phát triển đất nước.
Tri ân để gìn giữ cội nguồn, bồi đắp sức mạnh dân tộc
Mỗi dân tộc đều có những giá trị làm nên bản sắc của mình. Với Việt Nam, đó là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công không chỉ là tình cảm, mà còn là một giá trị nền tảng của quốc gia.
Điều làm nên chiều sâu của bức thư không nằm ở việc nhắc lại những hy sinh đã trở thành lịch sử, mà ở cách kết nối lịch sử với hiện tại. Những mất mát của chiến tranh được nhìn nhận như nền tảng để đất nước có được hòa bình, thống nhất và những thành tựu phát triển hôm nay. Độc lập là thành quả được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ. Chính vì vậy, tri ân không chỉ là nhớ về quá khứ. Tri ân còn là giữ gìn ký ức dân tộc, bảo vệ những giá trị đã làm nên bản lĩnh Việt Nam. Trong một thế giới đầy biến động, nơi khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn và tốc độ phát triển của công nghệ có thể khiến ký ức lịch sử trở nên nhạt phai, việc nuôi dưỡng lòng biết ơn càng trở thành yêu cầu của phát triển bền vững.
Đó cũng là lý do vì sao trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước không ngừng đổi mới các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", từ việc hoàn thiện chính sách người có công đến triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ứng dụng công nghệ ADN để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Những việc làm ấy khẳng định một nguyên tắc xuyên suốt: không ai bị lãng quên, không sự hy sinh nào bị lãng quên. Đó là cách một quốc gia gìn giữ cội nguồn của mình, cũng là cách bồi đắp niềm tin xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Biến lòng biết ơn thành hành động để kiến tạo tương lai
Nếu thông điệp đầu tiên của bức thư là tri ân, thì thông điệp quan trọng hơn chính là hành động.
Điều đáng chú ý là bức thư không dừng lại ở những lời tưởng nhớ trang trọng mà đặt ra yêu cầu rất cụ thể đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội: tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công; hoàn thiện chính sách ưu đãi; đẩy nhanh việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ; tạo điều kiện để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Đó là sự chuyển hóa rất rõ từ tình cảm sang trách nhiệm, từ đạo lý sang quản trị quốc gia. Một xã hội văn minh không chỉ được đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn bằng cách xã hội ấy đối xử với những người đã hy sinh vì mình. Bức thư còn gửi gắm một tầng ý nghĩa rộng lớn hơn. Đối với thế hệ hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ sinh ra trong hòa bình, sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng những bó hoa, những nén hương hay các hoạt động tưởng niệm. Điều quan trọng hơn là sống xứng đáng với những gì các thế hệ đi trước đã gửi gắm.
Mỗi công trình được xây dựng, mỗi sáng kiến được tạo ra, mỗi doanh nghiệp phát triển, mỗi thành tựu khoa học, mỗi sản phẩm văn hóa có giá trị, mỗi việc tốt được lan tỏa trong cộng đồng... đều có thể trở thành một cách tiếp nối sự hy sinh ấy. Khi đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc hơn, đó cũng là sự tri ân thiết thực nhất đối với những người đã ngã xuống.
Thông điệp này hoàn toàn nhất quán với tư duy phát triển Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh: con người vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể của sự phát triển; văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là động lực nội sinh của đất nước. Trong mạch tư duy ấy, tri ân không còn chỉ hướng về quá khứ mà trở thành nguồn lực tinh thần để kiến tạo tương lai.
Lịch sử trao cho mỗi thế hệ một sứ mệnh khác nhau. Thế hệ cha anh đã chiến đấu để giành độc lập. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm giữ vững độc lập ấy bằng tri thức, sáng tạo, đổi mới và khát vọng phát triển. Nếu chiến tranh từng cần sự hy sinh thì hòa bình cần sự cống hiến. Nếu quá khứ được viết bằng lòng quả cảm thì tương lai phải được viết bằng trách nhiệm và năng lực kiến tạo.
Bởi vậy, điều đọng lại sâu sắc nhất từ bức thư không chỉ là lời tri ân, mà còn là một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa: biết ơn quá khứ để sống có trách nhiệm với hiện tại và kiến tạo một tương lai xứng đáng hơn. Khi lòng biết ơn được chuyển hóa thành hành động, khi ký ức lịch sử trở thành động lực phát triển, thì truyền thống "uống nước nhớ nguồn" sẽ không chỉ là một giá trị đạo đức của dân tộc mà còn trở thành nguồn sức mạnh tinh thần đưa Việt Nam vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững và hùng cường.










