Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng: Từ thống nhất nhận thức đến sức mạnh hành động
Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2026) diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XIV và các quyết sách của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vào cuộc sống. Hơn lúc nào hết, công tác tuyên giáo cần phát huy vai trò 'đi trước mở đường', không chỉ tạo sự thống nhất về tư tưởng mà còn góp phần chuyển hóa nhận thức thành hành động, quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể.
Qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân và khơi dậy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
“Đi trước mở đường” trong tháo gỡ điểm nghẽn thực thi
Chặng đường 96 năm của ngành Tuyên giáo gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mỗi bước ngoặt của đất nước, công tác tuyên giáo luôn có vai trò quan trọng trong truyền bá lý tưởng, thống nhất ý chí, tập hợp lực lượng, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, biến đường lối của Đảng thành phong trào hành động rộng lớn trong xã hội.
Nhìn lại lịch sử ấy, có thể thấy sức mạnh của công tác tuyên giáo không chỉ nằm ở khả năng truyền đạt một chủ trương, quan trọng hơn là làm cho chủ trương ấy được Nhân dân hiểu đúng, tin tưởng, đồng tình và tự giác thực hiện. Đó là quá trình đưa tư tưởng cách mạng thấm sâu vào đời sống, trở thành niềm tin, tình cảm, ý chí và hành động của hàng triệu con người.
Trong giai đoạn hiện nay, sứ mệnh đó càng trở nên quan trọng. Đất nước đang triển khai đồng thời nhiều quyết sách chiến lược về xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, văn hóa, con người và bảo đảm an sinh xã hội. Đây đều là những nhiệm vụ lớn, tác động trực tiếp đến từng địa phương, cơ quan, cộng đồng và người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3. Ảnh- Hồ Long
Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã thống nhất nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước; tạo bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV, kết nối nhiệm vụ trước mắt với mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045. Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 ngày 29/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống; phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả”.
Thông điệp này không chỉ đặt ra yêu cầu đối với công tác lãnh đạo, quản lý mà còn gợi mở một chuyển biến quan trọng trong công tác tuyên giáo. Quán triệt nghị quyết không thể chỉ dừng lại ở việc tổ chức hội nghị, phổ biến văn bản hay truyền đạt đầy đủ các nội dung đã được quyết định. Điều cốt lõi là phải làm rõ mỗi nghị quyết sẽ giải quyết vấn đề gì của cuộc sống, tháo gỡ điểm nghẽn nào, tạo ra năng lực phát triển mới nào và mỗi cán bộ, đảng viên, cơ quan, địa phương phải thực hiện trách nhiệm cụ thể ra sao.
Nói cách khác, công tác tuyên giáo phải tham gia sâu hơn vào toàn bộ chu trình đưa nghị quyết vào cuộc sống: từ chuẩn bị nhận thức, tạo đồng thuận, hướng dẫn hành động đến theo dõi phản hồi và kiểm chứng kết quả. Tuyên truyền phải đi cùng tổ chức thực hiện; định hướng tư tưởng phải gắn với giải quyết những vấn đề thực tiễn; cổ vũ quyết tâm phải đồng thời chỉ rõ trách nhiệm.
Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xác định “điểm nghẽn lớn nhất vẫn là khâu thực thi”, công tác tuyên giáo càng phải hướng trọng tâm vào việc xây dựng văn hóa thực thi trong toàn hệ thống. Đó là văn hóa nói đi đôi với làm, nhận nhiệm vụ đi liền với chịu trách nhiệm, không né tránh việc khó, không đùn đẩy công việc, không lấy quy trình làm lý do trì hoãn, cũng không biến những chủ trương đúng đắn thành những khẩu hiệu xa rời thực tế.
Điều đó đòi hỏi nội dung tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực và có khả năng định hướng hành động. Mỗi chủ trương cần được giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu, chỉ ra rõ lợi ích đối với đất nước và Nhân dân, đồng thời trả lời thẳng thắn những vấn đề mà xã hội còn băn khoăn. Đối với những việc mới, khó, chưa có tiền lệ, công tác tuyên giáo cần chủ động chuẩn bị luận cứ, cung cấp thông tin kịp thời, tạo không gian đối thoại và giúp xã hội hình thành nhận thức đúng trước khi những khoảng trống thông tin bị lấp đầy bởi tin giả, sự suy diễn hay những luận điệu xuyên tạc.
Bồi đắp niềm tin bằng văn hóa, sự thật, kết quả phục vụ Nhân dân
Niềm tin xã hội là nguồn lực đặc biệt của mọi quá trình phát triển. Khi Nhân dân tin tưởng vào đường lối của Đảng, vào sự công bằng của chính sách và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, khó khăn có thể được chia sẻ, cải cách lớn sẽ nhận được sự đồng thuận và khát vọng phát triển sẽ trở thành sức mạnh chung.

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: K. Trường
Tuy nhiên, niềm tin không được hình thành chỉ từ lời nói. Niềm tin được bồi đắp từ sự thống nhất giữa chủ trương và hành động, giữa cam kết và kết quả, giữa những mục tiêu phát triển với những chuyển biến mà người dân có thể cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày. Vì thế, công tác tuyên giáo không thể chỉ làm nhiệm vụ truyền tải thông tin, mà phải góp phần xây dựng những điều kiện văn hóa và xã hội để niềm tin được hình thành tự nhiên, bền vững.
Trước hết, phải lấy sự thật làm nền tảng của sức thuyết phục. Trong môi trường truyền thông số, thông tin lan truyền với tốc độ rất nhanh, công chúng có nhiều nguồn để kiểm chứng, so sánh và bày tỏ thái độ. Sự chậm trễ, né tránh hoặc thiếu minh bạch rất dễ tạo ra khoảng trống niềm tin. Vì vậy, thông tin chính thống phải chính xác, kịp thời, nhất quán; đồng thời, cần thẳng thắn nhìn nhận cả thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm.
Sự thật không làm suy giảm niềm tin. Trái lại, thái độ cầu thị, biết lắng nghe và dám nhìn thẳng vào những bất cập chính là cơ sở để củng cố niềm tin. Công tác tuyên giáo cần tạo dựng văn hóa đối thoại, trong đó phản hồi từ thực tiễn và ý kiến của Nhân dân được coi là một kênh quan trọng kiểm nghiệm chính sách, điều chỉnh cách thức tổ chức thực hiện và nâng cao năng lực quản trị.
Bên cạnh đó, cần lấy văn hóa làm chiều sâu của công tác tư tưởng. Văn hóa giúp những vấn đề chính trị, lý luận và chính sách đến với con người bằng những giá trị gần gũi, nhân văn và có sức lay động. Một chủ trương đúng cần được chuyển tải không chỉ bằng văn bản, số liệu, mà còn bằng những câu chuyện chân thực, những tấm gương cụ thể và những hình tượng đẹp trong đời sống.
Trong lịch sử, chính sự hòa quyện giữa tư tưởng cách mạng với lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và khát vọng độc lập, tự do đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc. Ngày nay, công tác tuyên giáo cần tiếp tục phát huy sức mạnh ấy, đồng thời làm giàu thêm các giá trị của thời đại mới: tinh thần sáng tạo, ý thức thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội, khát vọng cống hiến và năng lực làm chủ công nghệ.
Đặc biệt, trong không gian số, chúng ta không thể chỉ chạy theo xử lý thông tin sai trái sau khi chúng đã lan rộng. Điều quan trọng hơn là chủ động xây dựng một hệ sinh thái nội dung tích cực, có chất lượng, hấp dẫn và đủ sức cạnh tranh. Báo chí cách mạng cần tiếp tục giữ vai trò dòng thông tin chủ lưu; văn học, nghệ thuật tạo chiều sâu cảm xúc; đội ngũ trí thức cung cấp luận cứ khoa học; văn nghệ sĩ, người có uy tín và những người ảnh hưởng tích cực góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp.
Cùng với đó, phải coi thế hệ trẻ là chủ thể sáng tạo của công tác tuyên giáo trong môi trường số, chứ không chỉ là đối tượng tiếp nhận. Cần tạo điều kiện để thanh niên sử dụng công nghệ, ngôn ngữ và năng lực sáng tạo của chính mình để kể những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Khi người trẻ được trao niềm tin và trách nhiệm, các giá trị truyền thống sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn có thêm sức sống mới.

Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 3. Ảnh: Phạm Thắng
Sau cùng, thước đo có sức thuyết phục nhất vẫn là kết quả phục vụ Nhân dân. Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 xác định kết quả công việc phải được kiểm chứng bằng chuyển biến thực tế, hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của Nhân dân. Điều đó cũng có nghĩa rằng hiệu quả của công tác tuyên giáo không chỉ được đo bằng số lượng hội nghị, tài liệu, tin bài hay lượt tiếp cận, mà phải được thể hiện ở sự chuyển biến trong nhận thức, thái độ, hành vi và niềm tin xã hội.
Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng là dịp tri ân các thế hệ đã bền bỉ cống hiến trên mặt trận tư tưởng, đồng thời nhắc nhở chúng ta về một trách nhiệm mới. Trong kỷ nguyên phát triển mới, công tác tuyên giáo phải đi trước trong nhận diện vấn đề, sâu sát trong lắng nghe thực tiễn, sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, sáng tạo trong phương thức truyền thông và kiên trì trong bồi đắp niềm tin.
Khi mỗi nghị quyết được chuyển hóa thành hành động, mỗi lời nói được chứng minh bằng kết quả, mỗi quyết sách hướng đến lợi ích thiết thực của Nhân dân, công tác tuyên giáo sẽ thực sự trở thành cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần biến sự thống nhất về nhận thức thành sức mạnh hành động, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.










