Kỷ niệm nghề báo: Hai đêm không ngủ và cuộc phỏng vấn quý giá!

Cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo về công tác bảo hộ công dân tại điểm tiếp nhận người tị nạn Ukraine là kỷ niệm khó quên với phóng viên TTXVN ở Đức.

Phóng viên Phương Hoa tác nghiệp từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. (Nguồn: TTXVN)

Phóng viên Phương Hoa tác nghiệp từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. (Nguồn: TTXVN)

Hơn 20 năm làm báo, theo đuổi “nghiệp đam mê con chữ”, được “đặt chân” tới nhiều nước trên thế giới, đi qua vô số thành phố, thậm chí “thành thạo” cả nội các, lãnh đạo từng quốc gia và tổ chức quốc tế, nhưng tất cả chỉ là những dòng tin, con chữ nằm trên giấy, chỉ đến khi làm công tác thực địa, đến những vùng đất mới, gặp những nhân chứng sống… mắt thấy, tai nghe từng sự việc, tôi mới thực sự hiểu, thông cảm và thấm thía nỗi vất vả của phóng viên thường trú.

Nhận quyết định công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức, quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, nhiều người nghĩ rằng tôi thật sự may mắn. Đúng, may mắn bởi lẽ, tôi được tác nghiệp tại một đất nước rộng lớn, xinh đẹp, với hồ sơ lịch sử không phải nước nào cũng có, một hệ thống chính trị khác biệt, một xã hội với quá nhiều điều đặc biệt nhưng cũng không ít những nguyên tắc tôi chưa từng biết đến.

Hơn cả, nước Đức có một cộng đồng người Việt khá lớn mạnh, với hơn 200.000 người, nằm rải rác ở cả 16 bang.

Lợi thế là vậy, nhưng với tôi, đây là áp lực lớn. Là nữ phóng viên duy nhất, đi công tác chỉ một nửa gia đình, một mẹ, một con, nước Đức khi đó đang trong giai đoạn phải gồng mình với các biện pháp chống đại dịch COVID-19, việc làm quen với một môi trường mới, từ đi lại, sinh hoạt đến công việc, xin học cho con và vô số các thủ tục khác đã là một khó khăn.

Nước Đức bước vào cuộc bầu cử Quốc hội với những vòng đua tranh hết sức kịch tính, tiến trình thành lập chính phủ cam go và tình hình dịch bệnh phức tạp hơn khi trải qua làn sóng dịch thứ tư, trở thành thách thức lớn.

Dù đã được học nghiệp vụ và trao đổi tại các ban có nghiệp vụ phóng viên trước khi lên đường, với một người hơn 20 năm chỉ làm công tác biên tập, sự lo lắng, áp lực công việc là không thể tránh khỏi.

Liên tiếp trong 6 tháng đầu, công việc cuốn đi, nỗi nhớ nhà và cái buồn tê tái của mùa Đông cũng không đáng sợ như tôi từng nghĩ.

Sự hỗ trợ của Trưởng Cơ quan Thường trú khi đó là anh Trần Mạnh Hùng và phóng viên Vũ Thanh Tùng khiến tôi tự tin hơn. Học, tìm hiểu cách tác nghiệp của phóng viên đa phương tiện tại hiện trường, rồi những hội nghị lớn, khiến tôi dần độc lập.

Thành thạo, chủ động, thậm chí khá tự tin khi đảm nhận việc tác nghiệp ở những nơi tạm gọi là “đầu sóng ngọn gió”. Một chút háo hức, cùng tinh thần cầu thị, chút tò mò, ham học hỏi khám phá của một phóng viên thường trú tôi không quản ngại khó.

Những chuyến công tác xa gần với kết quả không có gì có thể suôn sẻ hơn khiến tôi dần thở phào, không còn căng thẳng như lúc mới nhận nhiệm vụ.

Nhưng các cụ vẫn nói “trăm nghe không bằng một thấy”, lý thuyết luôn khác xa với thực tế và sách vở không hẳn giống đời sống thật.

Chuyến công tác Frankfurt đưa tin hãng hàng không Bamboo mở đường bay trực tiếp Việt Nam- Đức khi đó là thử thách lớn với tôi.

Thời điểm đó, cuộc xung đột Nga-Ukraine vừa nổ ra. Chính phủ Đức vừa vận hành, đang ngổn ngang công việc, phải đối mặt với một cục diện mới.

Chỉ đạo từ lãnh đạo cơ quan bám sát địa bàn, “nhất cử nhất động” mọi diễn biến xung đột tác động đến kinh tế, chính trị nước sở tại, đều phải nắm chắc.

Cuộc chiến tưởng chừng chỉ kết thúc trong vòng vài tuần đã không dừng lại. Hai phóng viên nam phải sang Ba Lan để đưa tin người Việt Nam sơ tán khỏi các vùng chiến sự ở Ukraine, đặc biệt sau khi Liên minh châu Âu (EU) mở cửa biên giới cho người tị nạn từ Ukraine.

Một mình, với nhiệm vụ vừa đi công tác, vừa trực tin tức địa bàn. Đặt chân tới trung tâm tài chính châu Âu 6/3/2022, tôi đã nhận được cuộc điện thoại từ tổng xã. Lãnh đạo cơ quan yêu cầu phỏng vấn Đại sứ các nước có người Việt từ Ukraine sang lánh nạn để cập nhật tình hình về công tác bảo hộ công dân tại những điểm tiếp nhận người tị nạn Ukraine.

Thông tin mở đường bay trực tiếp Việt Nam-Đức khi đó không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Nhiệm vụ bất khả thi lúc này là kết nối ngay lập tức với các cơ quan đại diện liên quan đến việc tiếp nhận công dân Việt Nam.

Từ một số đầu mối được cung cấp, tôi nhanh chóng liên hệ, dàn dựng “trường quay” nhỏ, với đầy đủ micro, máy quay và zoom đúng như lý thuyết những gì được học cho những cuộc phỏng vấn online.

 Đại sứ Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia Nguyễn Thị Bích Thảo. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia Nguyễn Thị Bích Thảo. (Ảnh: TTXVN)

Cuộc điện thoại đầu tiên cho Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo, đề xuất sắp xếp một cuộc phỏng vấn về hoạt động hỗ trợ và bảo hộ công dân bị từ chối thẳng thừng.

Sự lo lắng lớn dần khi Đại sứ nói anh em rất bận, lực lượng hỗ trợ mỏng, người túc trực điện thoại 24/24, người tổ chức nơi ăn chốn ở, bộ phận thì trực tiếp phối hợp với cộng đồng ra nhà ga đón bà con chạy nạn đổ về ngày một đông. Không chỉ ban ngày mà cả đêm, thời gian quý báu chỉ đủ để chợp mắt chứ không đủ để ngồi tiếp chuyện bất kỳ ai.

Vừa nói vừa thở, Đại sứ xin lỗi vì sự bất tiện này và hẹn sẽ trả lời phỏng vấn vào một ngày bình yên hơn khi công tác hỗ trợ được vẹn toàn.

“Nơi hầm tối là nơi sáng nhất,” từ chỗ lo lắng tột cùng, ngay lập tức, trong đầu tôi lóe ra hướng giải quyết mới. Chỉ trong tích tắc, tôi nghĩ rằng đây chính là cuộc phỏng vấn quý giá, tôi xin phép Đại sứ cho tôi thêm vài phút ngay tại cuộc điện thoại này.

Ngồi phệt xuống đất, rút cây bút trong túi, mồm nói, tai nghe, tay ghi chép, tôi như con robot vừa “take note” vừa hỏi để có thể lấy được nhiều thông tin nhất.

Để cẩn thận hơn, tôi nhanh trí bật speakerphone để nghe rõ, ra hiệu cho cô em bên cạnh dùng điện thoại cá nhân ghi lại lời của Đại sứ. Rất may trước cuộc gọi, tôi kịp gạch vài cái đầu dòng về những vấn đề cần hỏi, và dù Đại sứ đang ở ngoài đường, tôi cũng chưa về đến nhà, cuộc hội thoại ấy đủ thông tin để tôi có thể tác nghiệp.

Chạy thật nhanh về khách sạn, vừa gỡ băng, vừa viết bài, tôi kịp hoàn thành tin ngay trong đêm để gửi về tổng xã.

Dù bị lỡ cuộc hẹn gặp trước với team chuẩn bị cho sự kiện mở đường bay thẳng trực tiếp Việt Nam-Đức bị lỡ, nhưng được sự hỗ trợ từ ban tổ chức, tôi vẫn có mặt đúng giờ tại lễ khai trương vào ngày hôm sau.

Lúc này, lịch trình của một phóng viên thường trú, theo đúng các bước mới thực sự diễn ra, quay phim, chụp ảnh, ghi chép, dẫn hiện trường, phỏng vấn… tuần tự được thực hiện.

Kết thúc sự kiện, tôi sắp xếp hành lý ra tàu trở về Berlin. Sân ga vừa tối vừa lạnh đã thấy ngại, thông báo tàu delay càng khiến cô phóng viên đã thấm mệt, thấy oải hơn.

Không thể đứng không lo lắng, tôi đi xuống nhà ga, tìm một góc ấm, ánh sáng đủ để đọc chữ, tôi cặm cụi mở máy tính, tranh thủ gỡ băng, ghi chép.

Sau 2 tiếng cũng lên được tàu. Hành trình 7 tiếng về thủ đô, có tới 5 tiếng để vừa làm tin text vừa dựng hình và cắt ảnh.

Gần hai đêm thức trắng, tôi hoàn thành nhiệm vụ, hai sản phẩm tin bài của tôi đáp ứng được yêu cầu của nhà. Dù thấm mệt và đôi lúc yếu lòng thấy cực thân, nhưng cảm giác đó qua nhanh, tôi nhận ra mình vẫn là người may mắn.

So với phóng viên chiến trường, những người dâng hiến tuổi thanh xuân, đi dưới bom rơi đạn lạc, đối mặt trực tiếp với hiểm nguy, dấn thân nơi tuyến lửa để truyền tải thông tin, hay những người ngã xuống trên các chiến trường, cụ thể hơn những người đồng hương “máu đỏ da vàng” đang chạy nạn kia, tôi là người hạnh phúc.

Và cuộc phỏng vấn quý giá ấy càng khiến tôi trân trọng cuộc sống, trân quý và hiểu sâu thêm giá trị không thể đong đếm được của hòa bình./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ky-niem-nghe-bao-hai-dem-khong-ngu-va-cuoc-phong-van-quy-gia-post1061818.vnp