'Kỹ sư chân đất' xứ Kinh Bắc
Vùng đất Kinh Bắc từ lâu nổi tiếng không chỉ bởi bề dày truyền thống văn hóa mà còn bởi những người nông dân cần cù, ham học hỏi, có 'biệt tài' làm cho cây trái sai trĩu cành.
Dù không qua trường lớp đào tạo chuyên ngành, họ vẫn miệt mài tích lũy kinh nghiệm, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trở thành những “kỹ sư chân đất” đúng nghĩa. Mỗi sáng kiến, cách làm hay không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho gia đình mà còn góp phần từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng xanh, an toàn và bền vững.
Chủ nhân vườn cam đẹp như tranh vẽ
Những ngày cuối năm, khu vườn cam rộng hơn 1.000 m² của gia đình bà Trần Thị Minh Sử (sinh năm 1969) tổ dân phố Nghĩa, phường Chũ luôn rộn ràng bước chân khách tham quan. Người đến để chụp ảnh, người muốn trải nghiệm hái quả, người đơn giản là tò mò trước những chùm cam sai trĩu được lan truyền trên báo chí và mạng xã hội. Thấy khách đến chơi, bà Sử đon đả tiếp đón, chậm rãi kể câu chuyện làm vườn của gia đình bằng giọng mộc mạc, chân tình.

Bà Trần Thị Minh Sử bên vườn cam của gia đình.
Ít ai ngờ rằng, vợ chồng bà Sử vốn là cán bộ hưu trí, không được đào tạo bài bản về nông nghiệp. Khi bắt tay trồng cây ăn quả, cả hai đều xuất phát từ tinh thần học hỏi người dân trong vùng, kết hợp tìm hiểu kiến thức khoa học và tự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của khu vườn. Với họ, làm nông nghiệp là một hành trình dài của sự kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cam là loại cây được xem là khá “khó tính”, đòi hỏi người trồng phải nắm chắc kỹ thuật chăm sóc ở từng giai đoạn sinh trưởng, từ lúc nảy lộc, ra hoa cho đến khi đậu quả. Chỉ cần sơ suất một khâu nhỏ cũng có thể dẫn tới mất mùa. Bởi vậy, để có thành quả hôm nay, vợ chồng bà Sử sớm tối miệt mài ngoài vườn, chăm cây cẩn thận chẳng khác nào chăm con nhỏ.
Khi chúng tôi đến thăm, vườn cam của gia đình bà bước vào vụ chín rộ, cả khu vườn bừng lên sắc đỏ cam rực rỡ. Xen giữa những tán lá xanh thẫm là từng chùm cam sai lúc lỉu, nặng trĩu, có chùm mọc ra từ thân cây, chùm lại sà xuống sát mặt đất, tạo nên khung cảnh như một bức tranh rực rỡ sắc màu.
Điểm nhấn khiến khu vườn “gây sốt” chính là độ sai quả hiếm thấy. Khác với cam trồng thông thường, cam ghép trên gốc bưởi của "gia đình kỹ sư nông dân" này mọc thành từng chùm, mỗi chùm từ 10-30 quả. Nổi bật nhất là chùm cam 28 quả ken đặc, hầu như không còn kẽ hở, được nhiều người ví như “chùm nho cam” độc đáo. Cá biệt, có cây cho thu hoạch từ 4-6 tạ quả. Không ít chùm quả mọc trực tiếp từ thân cây, hàng chục quả ken dày, khiến ai tận mắt chứng kiến cũng không khỏi trầm trồ.
Chia sẻ về hành trình chuyển đổi, bà Sử cho biết trước đây toàn bộ diện tích này được trồng bưởi. Sau hơn 20 năm khai thác, cây bắt đầu già cỗi, năng suất giảm. Năm 2023, gia đình quyết định chuyển hướng. Nhận thấy nhiều hộ trong vùng thành công với kỹ thuật ghép cam trên gốc bưởi, bà mạnh dạn thử nghiệm và thu được kết quả ngay từ năm đầu tiên. Trong tổng số 48 gốc bưởi được ghép cam, có 35 cây đạt tiêu chuẩn, năng suất từ 1,5 đến 2 tạ/cây.
Để cành cây có thể “cõng” được khối lượng quả lớn, gia đình thiết kế hệ thống giá đỡ chắc chắn bằng cọc tre kết hợp dây chằng. Theo bà Sử, bí quyết để tạo nên những chùm cam sai, đẹp nằm ở việc chăm sóc kiên trì và đúng kỹ thuật. Dưới mỗi gốc cây luôn được duy trì phân bò ủ hoai trộn tro bếp để cung cấp dinh dưỡng lâu dài cho bộ rễ. Để quả căng mọng, vị ngọt đậm, gia đình sử dụng phân hữu cơ kết hợp bột ngô và đỗ tương xay nhỏ bón quanh gốc.
Bên cạnh đó, các khâu chọn giống, ghép mắt, chăm lộc, khoanh gốc, phòng trừ sâu bệnh đều phải thực hiện đúng quy trình, đúng thời điểm. Khi bước vào giai đoạn “bắt” quả, gia đình chủ động ngừng cung cấp nước để hãm cây, hạn chế dinh dưỡng nuôi lá, từ đó kích thích ra hoa, đậu quả đồng loạt.
Từ tháng 12, gia đình bà Sử bắt đầu thu hoạch tỉa và kéo dài đến Tết Nguyên đán. Ước tính, vụ Tết năm nay gia đình thu về hàng trăm triệu đồng. Khách từ các tỉnh đến tham quan mỗi ngày một đông, góp phần quảng bá hình ảnh nông nghiệp đặc sắc của vùng đất Kinh Bắc.
“Hô biến” nho bén rễ trên vùng mì Thủ Dương
Nếu câu chuyện của bà Sử là minh chứng cho sự bền bỉ, khéo léo của những người nông dân lớn tuổi thì mô hình nho hạ đen của chị Giáp Thị Tuyền (sinh năm 1996), làng Thủ Dương, xã Nam Dương lại mang hơi thở của tư duy nông nghiệp hiện đại, dám đổi mới.
Lâu nay, Thủ Dương gắn với nghề làm mì truyền thống. Thu nhập từ làng nghề khá ổn định nên phần lớn các hộ dân có ruộng không mặn mà với việc chuyển đổi cây trồng. Thế nhưng, với chị Tuyền, niềm đam mê cây luôn thôi thúc, nhất là sau khi được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật từ Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

Chị Giáp Thị Tuyền thu hoạch nho hạ đen.
Không có bằng cấp cao, nhưng chị Tuyền làm nông nghiệp bằng tư duy kỹ thuật. Sau thời gian gắn bó với nghề làm mì, chị trăn trở tìm hướng đi mới mang lại thu nhập bền vững hơn. Từ việc tìm hiểu tài liệu, tham gia các lớp tập huấn đến tự mày mò thiết kế mô hình, đầu năm 2021, hơn 6.000 gốc nho hạ đen được chị đưa vào trồng trên diện tích 1 mẫu vườn với 6 nhà màng. Nho hạ đen không phải mô hình sản xuất phổ thông nhưng có khả năng tạo đột phá về giá trị kinh tế. Với 2 vụ mỗi năm (vụ chính vào tháng 6 và vụ đông từ tháng 10 đến tháng 12), vườn nho của gia đình đạt sản lượng khoảng 5-7 tấn/năm, giá bán ổn định ở mức 120 nghìn đồng/kg, doanh thu đạt khoảng 720 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận bình quân đạt khoảng 500 triệu đồng/năm.
Theo chị Tuyền, nho hạ đen không thể trồng ngoài trời mà phải che bằng nhà màng, nếu không sẽ dễ nhiễm nấm, hỏng quả. Vì thế, chi phí đầu tư ban đầu khá lớn, khoảng 35-40 triệu đồng/sào cho nhà bóng; giống có giá từ 70 nghìn-100 nghìn đồng/gốc. Khó nhất vẫn là kỹ thuật xử lý hoa, đậu quả. Từ khi đậu quả đến thu hoạch kéo dài hơn 70 ngày, gia đình hoàn toàn sử dụng chế phẩm sinh học nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Cây nho rất “nhạy cảm” với thời tiết; chỉ cần vài ngày ẩm kéo dài, nấm bệnh có thể lan nhanh, buộc người trồng phải theo dõi sát sao và điều chỉnh quy trình liên tục. Năm nay, sản phẩm được bao tiêu tại vườn nên tiêu thụ thuận lợi. Từ tháng 6 đến nay, gia đình thu về hơn 300 triệu đồng và đang tiếp tục thu hoạch.
Từ xa xưa, nông dân xứ Kinh Bắc đã nổi tiếng cần cù, ham học hỏi, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Tại các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm mà chủ nhân xuất thân là những nông dân chân chất, mộc mạc. Ngoài gia đình bà Trần Thị Minh Sử hay chị Giáp Thị Tuyền, có thể kể đến: Ông Trịnh Sư Hòa (thôn Cống, xã Kiên Lao) với mô hình cam ngọt, ông Nguyễn Văn Hữu (tổ dân phố Sẻ Cũ, phường Chũ) trồng bưởi hữu cơ, chị Bằng Thị Sáu (tổ dân phố Phi Lễ, phường Phượng Sơn) sản xuất bưởi đỏ, bưởi tạo hình... mang lại giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với canh tác truyền thống.
Theo ông Vũ Trí Đồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường), các cụ xưa có câu "Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống" đúc kết về điều kiện cần và đủ trong sản xuất nông nghiệp. Còn nay, mô hình đó vẫn phát huy hiệu quả song cần kết hợp thêm ứng dụng khoa học kỹ thuật. Thực tế các mô hình nông nghiệp kiểu mới đạt tỷ lệ thành công cao nhờ áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, hệ thống tưới tiết kiệm, nhà màng, nhà lưới, lựa chọn giống mới, quy trình sản xuất hữu cơ và chú trọng quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
Những khu vườn trĩu quả hôm nay không chỉ mang lại nguồn thu ổn định cho người dân mà còn trở thành “địa chỉ đỏ” để nông dân các địa phương khác tham quan, học tập kinh nghiệm. Tinh thần đổi mới, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp tiếp tục được lan tỏa, góp phần làm giàu cho quê hương Kinh Bắc trong nhịp chuyển mình của nông thôn mới.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ky-su-chan-dat-xu-kinh-bac-postid437618.bbg












