Ký ức ám ảnh khiến tôi run sợ khi gặp mặt anh trai

Tôi đã trưởng thành nhưng những ám ảnh tuổi thơ bị lạm dụng vẫn chưa bao giờ biến mất. Bàn tay ấy, ánh mắt ấy, những lời đe dọa... vẫn còn ở đó, rõ ràng như vừa xảy ra ngày hôm qua.

Trong đời, mỗi người đều có những bí mật chưa từng tiết lộ với ai. Để rồi hôm nay, trong một khoảnh khắc nào đó, bạn muốn giãi bày, nói hết lòng mình, mong được lắng nghe, chia sẻ, để nhẹ lòng hơn và tìm thấy sự đồng cảm.

Báo VietNamNet mở diễn đàn Lần đầu tôi kể, mời độc giả cùng chia sẻ những câu chuyện, những tâm tư chưa bao giờ dám thổ lộ. Hy vọng rằng, sau những chia sẻ đó, bạn sẽ không chỉ tìm được sự nhẹ nhõm mà còn nhận được sự đồng cảm, những lời động viên và hỗ trợ từ cộng đồng. Bài viết gửi về địa chỉ email: Bandoisong@vietnamnet.vn.

Dưới đây là chia sẻ của một độc giả giấu tên - VietNamNet trân trọng đăng tải.

Lần đầu tiên bị lạm dụng, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ biết cơ thể mình bị anh trai đụng chạm một cách thô bạo. Tôi sợ hãi nhưng không dám kể lại cho cha mẹ vì người làm điều đó với tôi lại chính là anh trai ruột.

Tôi nhớ rất rõ cảm giác sợ hãi nhen dần mỗi khi ở gần anh trai và bị đụng chạm. Tôi cố gắng thu mình lại, tránh xa nhưng có những lần tôi không thể trốn thoát.

Biết bao đêm tôi đang ngủ, anh lẻn vào phòng tôi. Lúc đó, tôi không dám cựa quậy, cứ giả vờ như mình đang say giấc.

Tôi sợ hãi khi nghĩ về quá khứ. Ảnh minh họa: FP

Tôi sợ hãi khi nghĩ về quá khứ. Ảnh minh họa: FP

Những hôm tôi đang tắm, anh mở khóa nhìn trộm, tôi không dám kêu gào, cũng chẳng biết làm gì, chỉ sợ hãi đứng lặng người trong nhà tắm. Nhiều lần lợi dụng việc dạy tôi học, bàn tay anh đụng chạm khắp người tôi...

Tôi sợ hãi bảo anh "đừng làm vậy!" thì anh lại lớn tiếng dọa dẫm: "Có làm sao? Mày mách bố mẹ thì đừng trách tao".

Trước mặt bố mẹ, anh tỏ ra ân cần, quan tâm tới em gái, luôn nhẹ nhàng chuyện trò, chia sẻ với tôi. Nhưng sau lưng bố mẹ, anh làm những trò xấu xa khiến tôi không bao giờ tha thứ được.

Căn nhà nhỏ bé ngày đó bỗng chốc trở thành cái lồng giam giữ một con chim non yếu đuối như tôi. Mỗi lần bố mẹ đi vắng, dặn anh trai ở nhà chăm em là tôi sợ vô cùng, người run lên bần bật.

Càng lớn, tôi càng hiểu những gì mình đã trải qua nhưng tôi không dám nói với ai.

Ai sẽ tin một đứa trẻ? Ai sẽ đứng về phía tôi khi kẻ xâm hại lại là con trai độc nhất trong nhà, cháu trai độc nhất trong dòng họ, người được bố mẹ yêu thương, tin tưởng nhất? Nếu nói ra, liệu danh dự của tôi, của gia đình sẽ đi về đâu?

Bố mẹ tôi sẽ nhục nhã ê chề, gia đình tôi sẽ bị người đời xa lánh nếu họ biết việc này. Vì vậy, tôi đã giữ im lặng...

Những năm tháng ấy đã biến tôi thành một con người khác. Tôi lớn lên với một nỗi sợ mơ hồ về con người, về thế giới bên ngoài. Tôi luôn hoài nghi, luôn tự bảo vệ mình một cách quá mức.

Tôi không thể chịu được bất kỳ ai chạm vào mình, dù chỉ là một cái vỗ vai thân thiện. Tôi không thể mở lòng với ai. Tôi đã im lặng quá lâu, đã để những ký ức đó gặm nhấm tâm hồn mình từng chút một.

Tôi đã cố gắng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng mỗi đêm, tôi vẫn giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng. Tôi không thể yêu ai, không thể tin ai. Mỗi khi nhìn thấy ai đó có những cử chỉ thân mật, tôi chỉ muốn bỏ chạy.

Tôi đã từng ghét chính mình, từng tự trách mình vì đã không chống cự, không dám nói ra. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, một đứa trẻ thì có thể làm được gì trước một kẻ mạnh hơn mình?

Giờ đây, tôi đã lớn. Tôi không còn là cô bé yếu đuối của ngày xưa nữa. Tôi đã dần học cách bảo vệ bản thân, học cách đối diện với quá khứ thay vì trốn chạy.

Anh trai từ lâu đã lấy vợ, có cuộc sống riêng ở một nơi khác. Bố mẹ vẫn nghĩ chúng tôi là anh em thân thiết nhưng chỉ có tôi hiểu rõ, anh ta mãi mãi là nỗi kinh hoàng của tôi.

Anh ta mãi chỉ còn là người anh trai trên danh nghĩa ngay từ khi bàn tay của anh ta động chạm vào cơ thể tôi.

Mỗi lần bố mẹ nói có anh trai về chơi, tôi lại run lên. Tôi tìm cách né tránh để không phải đối diện với nỗi đau. Anh ta có vẻ như đã quên tất cả chuyện cũ, có một gia đình vui vẻ, hạnh phúc, không vướng bận điều gì.

Có lẽ với anh ta, chuyện đó không có gì to tát hoặc chỉ là "trò trẻ con". Nhưng nó là ký ức mãi ám ảnh tôi để đến hôm nay, tôi chưa dám mở lòng với ai, nhút nhát, sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ.

Tôi trở thành một kẻ lập dị trong mắt người khác bởi chẳng ai hiểu được nỗi đau tôi đã phải trải qua suốt tuổi thơ.

Tôi cố gắng tự tìm cách chữa lành những tổn thương mà tôi đã mang theo suốt tuổi thơ. Tôi đọc sách về tâm lý, lên mạng tìm hiểu các kiến thức bảo vệ tâm lý khi trải qua cú sốc hay bị người khác lạm dụng.

Tôi cố gắng nghĩ tích cực, nghĩ về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể sống tiếp...

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ky-uc-am-anh-khien-toi-run-so-khi-gap-mat-anh-trai-2375973.html