Ký ức tháng Tám

Buổi sáng, tôi thức dậy như mọi khi, mở toang cửa sổ để đón ánh bình minh, tôi giật mình thảng thốt, ô kìa, nắng hôm nay trốn đi đâu mất rồi? Bầu trời thực sự lặng yên, không khí mát mẻ bao trùm, dễ chịu vô cùng. Ðó đây thoảng thơm mùi hương hoa sữa. Thế là mùa thu thật rồi! Tôi vội vàng nhìn lên lốc lịch. Tháng Tám nhẹ nhàng bước sang…

Tháng Tám của những năm tháng thiếu thời luôn là dòng ký ức xanh nguyên và tươi đẹp. Ðám trẻ con chúng tôi ngày ấy đợi chờ tháng Tám như đợi chờ một mùa mới đầy ước vọng, vui tươi. Những quả thị vàng ươm thơm mùi cổ tích, những trái bưởi chín thơm cho một mùa Trung thu sắp tới. Bạn có còn nhớ những ngày ngồi bên hiên nhà tỉ mẩn ngồi đan giỏ thị bằng sợi len xanh đỏ? Bạn có nhớ những ngày lang thang khắp vườn nhìn quả bưởi rồi đoán già, đoán non năm nay bưởi sẽ ngọt hay chua? Rồi thì ổi, na, hồng, cho tới táo… Tháng Tám là thời điểm những loại quả bắt đầu chín đắp đĩu đầy cành. Quả ở vườn quê đúng nghĩa là quả sạch, chỉ cần hái trên cây rồi cho vào miệng mà nhai rau ráu mà không cần phải rửa ráy gì nhiều.

Tháng Tám, tôi mong chờ những trận mưa ngâu để cùng chúng bạn ngang dọc lội khắp cánh đồng đi soi ếch. Dưới ánh trăng mờ ảo, ánh sáng của những chú đom đóm lập lòe và ánh đèo leo lét trên đầu, “đồng bọn” rồng rắn kéo nhau ra đồng để đi soi ếch. Bình thường sợ bóng đêm là thế nhưng tiếng ếch đã thôi thúc, tạo động lực một cách thần kỳ để tôi vượt qua được tất cả. Thú vui soi ếch của trẻ con đồng quê nguyên sơ và tinh khôi vô cùng. Việc tự mình soi được con ếch cho vào giỏ mang về là niềm vui bất tận. Ếch soi về đưa cho cha mẹ chế biến thành nhiều món ngon. Ếch nấu cháo, om măng hay rang với sả ăn đưa cơm vô cùng. Ðó cũng là bữa cơm ngon nhiều dinh dưỡng hiếm hoi trong năm. Hôm soi được nhiều thì mang ra chợ bán, tiền kiếm được cho vào ống lợn, đợi đầu năm học mổ ra mua sách vở.

Tháng Tám về hắt lên nỗi nhớ dáng mẹ còng lưng xuống ruộng nhổ, dỡ những bụi sắn (khoai mì) vì sợ úng nước. Mẹ tất tả với bộ dạng quần ống thấp ống cao, chân nam đá chân chiêu, liêu xiêu trong trận mưa ngâu rả rích. Nhớ những lần chân mẹ bị nước ăn rớm máu, lở loét. Một đôi giày, đôi ủng mẹ cũng tằn tiện không dám mua. Mẹ làm quần quật suốt tháng, nhổ khoai mì đến chai sần hết cả lòng bàn tay. Thương tháng Tám, thương mẹ, lòng tôi lúc nào cũng mong trời thật nhanh hết mưa, mẹ bớt khổ và bản thân lớn thật nhanh để phụ giúp gia đình. Có những ngày ăn khoai mì cả ngày đến ngán tận cổ nhưng không dám than vãn một lời. Tôi cũng thầm cảm ơn tháng ngày gian khó đó, đã nuôi dưỡng, nung nấu cho tôi một con người bản lĩnh, chịu khổ, chịu khó để vươn lên trong cuộc đời.

Tháng Tám nhớ những ngày náo nức đón chào năm học mới với tiếng trống trường rộn rã. Những lần đi lựa quần áo, giày dép và sách vở mới luôn là những lần háo hức vô cùng tận. Dù đói nghèo, cơ hàn nhưng những người con quê nghèo vẫn luôn khát khao chạm tới tri thức, bồi đắp cho một tương lai tươi sáng. “Mày đã có cặp mới chưa? Rồi quần áo, giày dép?”, những lời hỏi han nhau trong tháng Tám làm cho những tâm hồn của học trò quê lại càng nôn nao. Nhớ vô cùng mái trường, thầy, cô và bạn bè dấu yêu…

Tháng Tám về với nỗi nhớ thật khẽ, nhắc nhớ một thời nghèo khó nhưng bình yên vô cùng. Dẫu có đi đâu xa xôi, tới những chân trời xa vời vợi thì tôi vẫn không quên được tháng Tám quê nhà. Ðó là ký ức, là dòng chảy thân thương không chỉ riêng tôi mà tất cả các bạn, những ai từng một thời trải qua với nghèo khó để nhung nhớ khi nhắc lại. Thật lạ, tháng Tám hôm nay, lòng tôi bỗng nhẹ bẫng an yên với ký ức xưa cũ!

Ngọc Linh

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/ky-uc-thang-tam-3175047.html