Ký ức về một phần hồn quê dung dị
Tôi trở về thăm quê vào buổi chiều nắng vàng buông lơi trên cánh đồng trơ gốc rạ. Nơi khúc cua vào làng hiện ra chiếc ao làng thân thương gắn bó bao kỷ niệm thủa thiếu thời. Ao làng vẫn ở đó, làn nước xanh ngắt phẳng lặng như ngày nào. Đám bèo tây hoa tím biêng biếc lững thững trôi như mặc kệ sự biến thiên của dòng chảy thời gian, mặc kệ đô thị hóa đã về đến làng.
Trên bờ ao những trái chuối ngự chín ngả sang vàng, hương thơm phảng phất trong gió. Cầu ao dường như đã bị bỏ quên từ lâu. Phiến đá cũ mèm bị rong rêu phủ xanh, như đang hờn trách con người lâu nay đã bỏ quên chiếc cầu ao vốn náo nhiệt một thời khốn khó.
Xa quê đằng đẵng, vài năm mới trở về. Lần nào đến khúc cua vào làng tôi đều có cảm giác hồi hộp, lo sợ ao làng sẽ bị lấp mất. Thời đất chật, người đông, tấc đất, tấc vàng, chẳng trách được người làng phải lấp ao để làm nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy ao làng vẫn còn đó, để mỗi khi tôi trở về lại có dịp phiêu lãng vào những giấc mơ thủa thiếu thời.
Những năm xưa cũ, khi còn là đứa trẻ thơ ngây sống dưới nếp nhà ngói đơn sơ bình dị, vui nhất vẫn là những buổi trưa hè, trốn mẹ cùng lũ bạn trong xóm xúc ốc, xúc cua dưới ao đi đổi mấy chiếc kem đá mát lạnh. Nhớ nao lòng những buổi chiều nắng nhạt, hơi nước bốc lên bảng lảng, kéo những đám mây bồng bềnh soi bóng mình xuống mặt ao. Lũ trẻ chúng tôi chạy ra cầu ao dưới dàn hoa bầu trắng ngần, thả con thuyền bằng lá để chúng nhẹ trôi phiêu lãng trên dòng nước mát lành.
Có những trưa hè mất điện cả xóm ngồi trên bờ ao dưới gốc cây nhãn, những cơn gió mát rì rào lay động cây lá, xua đi cái nóng oi ả của mùa hè. Những đứa trẻ con leo trèo lên cây sung nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước ao xanh mát vời vợi. Chúng tôi nhảy tòm xuống nước thích thú. Những đứa trẻ ở quê mới lên tám, lên mười nhưng đã bơi giỏi như những con rái cá. Để rồi những đứa trẻ ấy lớn lên, trưởng thành và đi xa lại quắt quay nhớ chiếc ao làng đã nuôi dưỡng cả một tuổi thơ mộng mơ ấm áp những kỷ niệm êm đềm bên người thân và bạn bè.
Những ngày tát ao là vui nhất, khi ông chủ ao ra hiệu cho “hôi cá”, bọn trẻ buộc vội cái giỏ bên hông, tràn xuống bất chấp lấm lem. Bùn vấn vít, bám víu từ đầu xuống chân nhưng tiếng cười giòn giã, khoái chí.
Nhớ nhất là những giàn bầu nơi bờ ao, càng nhớ quắt quay hình ảnh mỗi lần bố mẹ bắc giàn. Giàn đơn sơ quá đỗi chỉ bằng vài ba thanh luồng, vài ba cành cây khô khẳng khiu, nhưng gồng gánh biết bao lứa quả. Nơi bờ ao bốn mùa đều xanh mướt những giàn bầu, bí, luống rau xanh.
Mỗi lần trở về quê hương, thấy tim mình nhói đau khi nghe tin nhà ai đó vừa lấp ao chuẩn bị xây nhà cao tầng. Chép miệng tiếc thương như bị ai đó lấy đi một phần ký ức tươi đẹp.