Kỷ vật tìm lại

Chuyến xe buýt trung chuyển hành khách từ sân bay về đến thành phố đã hơn bảy giờ tối. Trong số hơn mười người xuống ở trạm cuối có một người đàn ông ngoại quốc, dáng cao to, tóc và da đều trắng, trông còn khỏe mạnh.

Minh họa: PV

Minh họa: PV

Có lẽ do quá muộn nên người đàn ông tỏ ra nôn nóng, hỏi đường đến công ty lữ hành ngay. Lúc làm thủ tục cho hành trình tham quan của mình, ông thành thật chia sẻ rằng ông tên Mike, từng là lính tham chiến ở Việt Nam với tư cách là phóng viên chiến trường. Vừa nói ông vừa vỗ tay vào chiếc túi đựng máy ảnh bên hông như tạo thêm niềm tin cho người đối diện. Mai Hiên, cô gái mới tốt nghiệp đại học ngành Du lịch nhiệt tình hướng dẫn cho Mike. Cô có gương mặt tròn, phúc hậu, nụ cười tươi, đặc biệt là cặp mắt ngời sáng, đầy tự tin. Mike đôi lần phải thốt lên “good good” khen ngợi trước những cử chỉ thân thiện của cô hướng dẫn viên trẻ này.

Hôm sau, Mai Hiên cùng Mike đón taxi hướng về một vùng biển. Con đường dẫn họ đến với một làng nghèo từng đi vào lịch sử bởi cuộc thảm sát đầy đau thương, cũng là quê hương của Mai Hiên nay đã thay đổi nhiều, được trải nhựa, thẳng tắp và rộng rãi. Mai Hiên ra hiệu cho lái xe rẽ sang con đường mới mở chạy dọc bờ sông. Buổi sáng trong lành, gió từng đợt phả tràn, miên man. Bãi cỏ, vòm hoa còn ướt sương, long lanh dưới nắng sớm. Đường rộng, xe bon bon, lòng đầy khoan khoái. Mai Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Một bên là dòng sông uốn lượn. Một bên là những ngôi nhà mới xây, khang trang. Những giàn hoa đủ sắc màu nối tiếp, đầy sức sống. Cô lặng lẽ nhìn khung cảnh lần lượt vút qua, bỏ lại đằng sau. Ánh mắt cô ngời lên đầy tự hào. Mike thì đôi lúc tròn mắt ngạc nhiên trước vùng đất chết xưa kia nay đã khoác lên một màu xanh yên bình, no ấm. Cảnh cũ tang thương dường như chỉ còn trong tiềm thức của ông thì phải. Ông quay qua hỏi Mai Hiên, giọng đầy phấn chấn. Mai Hiên nở nụ cười nhẹ, ngầm bảo rằng mọi hệ lụy của chiến tranh không giết được niềm hy vọng, từ trong mất mát, người dân đất nước tôi đã kiên cường đứng lên, làm lại cuộc đời.

Họ thoải mái trao đổi với nhau bằng tiếng Anh, khiến anh lái xe không hiểu gì nhưng cũng cười phụ họa khi thấy hai người vui vẻ.

***

Mike đã mất một khoảng thời gian dài để lấy lại sự bình an trong tâm hồn, yên ổn với cuộc sống hiện tại. Sau khi giải ngũ trở về nước, ông từng sống trong dằn vặt, lo âu. Ông bị chứng mất ngủ hành hạ. Nhiều đêm giật mình ú ớ, đầy mộng mị. Họng súng, mũi lê, máu và ánh mắt căm thù… như những thước phim quay chậm cứ hiện về trong mỗi giấc mơ. Vợ Mike có lần còn khuyên chồng đến gặp bác sĩ tâm lý khi thấy ông thất thần, trốn chạy mỗi lần nghe tiếng máy bay bay lướt ngang đầu. Tịnh tâm, ông lắc đầu xua đi nỗi sợ rồi kể cho vợ nghe những gì đã từng diễn ra.

Đó là một buổi sáng cuối mùa xuân, cách nay trên năm mươi năm, tiết trời hanh hao, bàng bạc mây trắng. Cuộc sống người dân đang yên bình như vốn dĩ bỗng chốc bị đảo lộn bởi đám mây xám xịt của sự tàn ác phủ xuống bao trùm. Đồng đội ông đã thực thi mệnh lệnh của cấp trên một cách máy móc để rồi giờ đây nhiều người còn sống, phải chịu nỗi ám ảnh, giày vò, đau đớn. Ông nhớ lại, đơn vị ông như những kẻ khát máu đã lùng sục khắp làng, xả súng vào bất cứ ngôi nhà nào mà họ trông thấy. Những người dân ra đồng sớm thì may mắn thoát chết. Còn lại thì chung số phận. Hình ảnh những người dân vô tội bị bắn chết cứ ám ảnh tâm trí ông. Ông đã thu vào máy ảnh, để làm gì cũng không biết nữa, những bức hình đầy máu và sự khiếp sợ. Để rồi nửa thế kỷ đã qua, ông già hơn bảy mươi tuổi vẫn luôn sống trong sự giày vò, mặc cảm tội lỗi và luôn ước ao được trở về ngôi làng nơi xa xôi ấy. Đồng đội ông, có người cũng đã trở lại, họ được sám hối, trút bớt gánh nặng mặc cảm tội ác trong quá khứ.

***

Đối với Mai Hiên, cô được nghe mẹ kể lại cuộc thảm sát kinh hoàng sáng hôm ấy. Cả làng chỉ còn hơn chục người sống sót. Dì Ba và mẹ là hai người may mắn trong số ít ỏi đó. Khi đó, mẹ và dì Ba mới chừng bốn, năm tuổi, được bà ngoại đưa đi chợ sớm. Nghe tin dữ, ngoại dẫn tắt lối ngang cánh đồng về nhà. Một cảnh tượng thương tâm bày ra trước mắt. Cửa nhà bị đốt cháy. Xác người chết nằm la liệt. Lúc này bọn lính điên cuồng đã bỏ đi. Nỗi ám ảnh kinh hoàng đến mãi bây giờ, nhất là trong thời điểm tháng tư hằng năm, nhân ngày giải phóng quê hương. Mike đã thực sự bấn loạn khi nghe Mai Hiên kể lại. Mặt Mike tái đi, giọng ông lắp bắp. Ông mở túi, lấy chiếc máy ảnh...

***

Sương chiều như tấm voan mỏng bắt đầu buông trùm khắp nẻo. Làng xóm trở về trạng thái yên bình sau một ngày sinh hoạt của người dân. Các con ngõ chạy vòng quanh xóm cũng dần vắng vẻ. Chỉ có tiếng lá rơi và tiếng chim vội vã, xôn xao. Cánh đồng phía sau khu chứng tích cũng nhuộm đầy ánh mây hồng lảng bảng. Mai Hiên để mặc Mike dạo quanh khu tưởng niệm, rảo khắp những lối đi, ngắm những hình ảnh ngôi nhà, vật dụng được mô phỏng, phục dựng.

Dường như Mike đã khóc. Mai Hiên thấy ông nhiều lần lấy khăn tay lau mắt kính. Ở khoảng cách chừng mười bước chân, Mai Hiên cũng thấy lòng chênh chao, gợn lên nhiều điều muốn nói. Nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu, nói như thế nào. Mẹ cô đã kể nhiều về buổi sáng ấy, dù ký ức tuổi thơ đứt nối nhưng dẫu sao cũng giúp Mai Hiên hiểu được về chiến tranh, về mất mát, cả về giá trị của hòa bình. Cô từng nghĩ vết thương khó lành trong tâm hồn của mẹ, của dì Ba, của bà con quê mình. Thế nhưng theo thời gian, bằng sự bao dung và hóa giải, họ đã sẵn sàng thứ tha. Song, mẹ cô lại dặn tha thứ nhưng không có nghĩa là quên. Không quên để sống một cuộc đời chan hòa trong yêu thương, tránh những lỗi lầm tương tự. Mai Hiên hiểu ý mẹ cho nên cô đã chọn ngành Du lịch, đọc nhiều tư liệu về bảo tồn, bảo tàng ở chính mảnh đất nơi cô được sinh ra. Cô luôn mong rằng mình hiểu hơn về ngày tháng đau thương đã lùi xa, để dẫn dắt cho cả thế giới hiểu và sống chan hòa trong tình yêu thương nhân loại.

***

Hành trình về miền đất đau thương một thời từng neo chằng trong tâm trí Mike lẽ ra đã kết thúc và ông trở lại thành phố để tiếp tục đến những nơi khác. Thế nhưng, Mai Hiên đã chủ động mời ông ở lại một ngày, nhằm ngày nghỉ của cô để cùng cô tìm hiểu thêm về mảnh đất đầy ám ảnh nhưng cũng đầy yêu thương này. Mike gật đầu đầy hào hứng. Đêm ấy, trong ngôi nhà nhỏ cuối làng, giữa nhạt nhòa của khói nhang, người đàn ông ngoại quốc đã khóc khi bắt gặp ánh nhìn của người phụ nữ tầm sáu mươi tuổi. Ánh nhìn quen lắm. Không phải của hận thù mà chan chứa lòng yêu thương. Ông run run lần mở túi xách, rút ra cuốn abum. Mọi người có mặt đều nín lặng chờ đợi.

Một bức ảnh cũ, nhạt màu thuốc, nhưng còn trông rõ mặt người. Đó là người mẹ dẫn theo hai con gái nhỏ chạy từ cánh đồng về làng.

Mai Hiên ngạc nhiên hết sức. Đó là bà ngoại, mẹ và dì Ba. Mẹ và dì Ba cũng ngạc nhiên không kém, xác nhận. Mike gật đầu, rồi từ từ đứng dậy đến bên bàn thờ ngoại thắp hương.

Mùi nhang trầm lan tỏa, dìu dịu. Mike xúc động nói trong nước mắt, dĩ nhiên chỉ mình Mai Hiên nghe được, rằng sẽ mời cô dự cuộc triển lãm ảnh sắp tới của ông.

Truyện ngắn của SƠN TRẦN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/sang-tac/202503/ky-vat-tim-lai-9f409fc/