Kỳ vọng vào mùa xuân sáng tạo

Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam không chỉ là câu chuyện Nhà nước đầu tư bao nhiêu ngân sách hay ban hành thêm bao nhiêu cơ chế, chính sách, mà trước hết là cách Nhà nước nhìn nhận và đặt niềm tin vào văn hóa, sáng tạo như một nguồn lực phát triển thực sự.

Khi văn hóa, sáng tạo được nhìn nhận đúng vị trí, chính sách sẽ không dừng lại ở định hướng chung, mà chuyển sang tạo điều kiện để người hoạt động sáng tạo chủ động tham gia và dẫn dắt quá trình triển khai. Đầu tư cho văn hóa, vì thế, không phải là làm thay công việc sáng tạo, mà là kiến tạo những mô hình tổ chức hiệu quả, trong đó nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nghiệp sáng tạo được đặt ở vị trí trung tâm, và Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, tạo lập môi trường hoạt động.

Quang cảnh Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm 2025 ở Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Hoàng Lân

Quang cảnh Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm 2025 ở Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Hoàng Lân

Khi Nhà nước đặt người thực hành sáng tạo ở vị trí trung tâm

Ở cấp độ quốc gia, những năm gần đây đã ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong tư duy chính sách đối với văn hóa, sáng tạo. So với một thập kỷ trước, văn hóa và sáng tạo đã được chính thức xác định là một lĩnh vực phát triển, trong đó công nghiệp văn hóa được nhìn nhận như một động lực mới của nền kinh tế, thay vì chỉ là lĩnh vực bổ trợ mang tính xã hội, tinh thần.

Sự thay đổi này được thể hiện rõ trong Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14-11-2025. Chiến lược đặt ra với tầm nhìn dài hạn đối với nguồn lực tài chính cho văn hóa, sáng tạo, thông qua những nhiệm vụ mới như nghiên cứu hình thành và liên kết các quỹ hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, đồng thời tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kết nối với các quỹ đầu tư mạo hiểm và khởi nghiệp sáng tạo. Cách tiếp cận này cho thấy một định hướng rõ ràng là nguồn lực cần được thiết kế để đi vào chính các chủ thể sáng tạo, là những nơi hình thành, thử nghiệm và phát triển ý tưởng trở thành những giá trị kinh tế văn hóa bền vững.

Thực tiễn cho thấy, khi Nhà nước lựa chọn đúng vai trò là người kiến tạo và tạo lập không gian thể chế phù hợp, các sáng kiến sáng tạo có khả năng tự vận hành và lan tỏa giá trị thông qua sự tham gia chủ động của cộng đồng thực hành sáng tạo. Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, được tổ chức thường niên từ năm 2021 trong khuôn khổ thực hiện cam kết của Thủ đô khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, là một minh chứng tiêu biểu cho cách tiếp cận này.

Điểm đáng chú ý là Lễ hội do cơ quan Nhà nước giữ vai trò đại diện tổ chức và điều phối về mặt thể chế, nhưng quá trình triển khai lại được thực hiện thông qua sự đồng hành của nhiều tổ chức sáng tạo, không gian sáng tạo, doanh nghiệp văn hóa tư nhân và cộng đồng nghệ sĩ, nhà thiết kế. Nhà nước không trực tiếp tổ chức thực hành sáng tạo hay đặt hàng sáng tạo, mà kiến tạo khung chính sách, kết nối nguồn lực và bảo đảm tính công cộng. Trong khi đó, các chủ thể sáng tạo cùng tham gia như những nhà đồng tổ chức trên thực tế, đóng góp một phần năng lực và nguồn lực của mình, hình thành nên một cấu trúc hợp tác sáng tạo mang tính mạng lưới, thậm chí có thể gọi vui là “hợp tác xã sáng tạo”, với người thực hành sáng tạo được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình tổ chức và vận hành.

Cách tiếp cận tương tự cũng có thể thấy rõ trong mô hình Lễ hội Âm nhạc Quốc tế HOZO năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh, thông qua việc tích hợp vào khuôn khổ của lễ hội một sáng kiến do khu vực tư nhân khởi xướng, là Tuần lễ Âm nhạc Việt Nam (Vietnam Music Week). Trong mô hình này, HOZO đóng vai trò là nền tảng lễ hội đô thị do chính quyền thành phố đại diện tổ chức, còn Vietnam Music Week mang đến không gian trao đổi chuyên môn, giáo dục và kết nối ngành nghề, xuất phát từ nhu cầu và sáng kiến của chính các chủ thể trong lĩnh vực âm nhạc. Ủy ban nhân dân và Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò hỗ trợ tổ chức và bảo trợ thể chế, tạo điều kiện để sáng kiến tư nhân được triển khai trong một không gian công được bảo đảm về mặt pháp lý và tổ chức.

Về bản chất, mô hình Vietnam Music Week trong HOZO 2024 cũng chính là một hình thức hợp tác công - tư trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo, nhưng trọng tâm không nằm ở quan hệ đầu tư hay phân chia lợi ích tài chính. Nhà nước không quyết định sâu về nội dung sáng tạo, cũng không can thiệp vào hoạt động chuyên môn, mà đóng vai trò kiến tạo nền tảng, kết nối và hỗ trợ để các chủ thể sáng tạo, nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp âm nhạc có thể cùng tham gia, chia sẻ nguồn lực và phát triển thị trường.

Từ hai ví dụ trên có thể thấy, khi chính sách mở ra một không gian thể chế đủ rộng và đủ tin cậy, văn hóa và sáng tạo có khả năng tự vận động và phát triển, không cần quá nhiều can thiệp hành chính trực tiếp. Những mô hình như vậy cho thấy tiềm năng lớn của cách tiếp cận đặt chủ thể sáng tạo ở trung tâm, đồng thời khẳng định vai trò kiến tạo của Nhà nước trong việc kích hoạt các nguồn lực xã hội.

Từ phạm vi thử nghiệm đến mô hình ổn định, nhân rộng

Có thể khẳng định rằng, về mặt định hướng, tư duy chính sách cho công nghiệp văn hóa hiện nay đã tiệm cận khá sát với thông lệ quốc tế. Thách thức còn lại, vì thế, không phải là thiếu ý tưởng hay thiếu mô hình hiệu quả, mà ở chỗ làm thế nào để chuyển những kết quả thực tiễn tích cực từ phạm vi thử nghiệm, đơn lẻ sang các cơ chế chính sách ổn định, có khả năng nhân rộng. Khi các mô hình sáng tạo được nâng đỡ bằng những công cụ chính sách phù hợp, rủi ro của hoạt động sáng tạo sẽ từng bước được chia sẻ, tạo điều kiện để doanh nghiệp văn hóa tư nhân và các tổ chức sáng tạo yên tâm đầu tư, mở rộng và đi đường dài.

Trước hết, cần thiết kế các công cụ tài chính chuyên biệt cho lĩnh vực sáng tạo, trong đó ngân sách nhà nước đóng vai trò vốn mồi và chia sẻ rủi ro ban đầu, nhưng vẫn đảm bảo tối đa sự tự chủ về sáng tạo, kinh doanh cho nghệ sĩ, người thực hành sáng tạo và các tổ chức sáng tạo. Từ đó, tùy theo từng trường hợp, Nhà nước có thể lựa chọn đứng trên các vai trò khác nhau như nhà mua hàng, nhà tài trợ, nhà đầu tư, nhà bảo trợ.

Bên cạnh đó, chính sách cần chuyển trọng tâm từ hỗ trợ ngắn hạn sang đồng hành dài hạn với doanh nghiệp văn hóa, sáng tạo. Các chương trình hỗ trợ không nên chỉ tập trung ở giai đoạn khởi nghiệp, mà có thể bao phủ toàn bộ hoặc một vài giai đoạn khác nhau trong vòng đời của dự án văn hóa, sáng tạo, từ phát triển ý tưởng, thử nghiệm thị trường đến mở rộng quy mô và khai thác quốc tế.

Cuối cùng, hiệu quả của các chính sách đầu tư cho sáng tạo cần được đánh giá trong khung dài hạn, vượt ra ngoài chu kỳ ngân sách hằng năm. Doanh thu tức thời không nên được nhìn nhận là thước đo duy nhất để đánh giá sự hiệu quả của chính sách, mà cần được nhìn cùng với mức độ phát triển của hệ sinh thái sáng tạo, năng lực cạnh tranh văn hóa và mức độ lan tỏa xã hội của các sản phẩm sáng tạo.

Mỗi mùa xuân thường gợi nhắc về những khởi đầu mới. Với sáng tạo văn hóa, nghệ thuật, khởi đầu không đến từ những khẩu hiệu lặp lại, mà từ những quyết định chính sách cụ thể, đủ tinh tế để thấu hiểu người làm sáng tạo và đủ kiên nhẫn để đồng hành với họ. Nếu coi lực lượng sáng tạo văn hóa, nghệ thuật là một nguồn lực chiến lược, thì doanh nghiệp văn hóa tư nhân chính là nơi nguồn lực ấy được thử thách và chuyển hóa. Đầu tư cho văn hóa, sáng tạo, vì thế, không chỉ là câu chuyện hỗ trợ cho một nhóm nghệ sĩ hay doanh nghiệp, mà chính là lựa chọn tin vào con người, vào sáng tạo và vào tương lai dài hạn của văn hóa Việt Nam.

Tiến sĩ Đỗ Quang Minh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ky-vong-vao-mua-xuan-sang-tao-733919.html