Lá cờ đỏ năm xưa, ngọn lửa cách mạng hôm nay

Dưới gốc đa trước đình Kim Quy, xã Đại Xuyên, lá cờ đỏ búa liềm từng được treo trong đêm 1-5-1930 đã trở thành một dấu mốc đặc biệt trong ký ức của người dân nơi đây. Gần 1 thế kỷ trôi qua, câu chuyện về những người thanh niên năm ấy vẫn được các thế hệ sau nhắc nhớ. Đó cũng là cách người dân thôn Kim Quy gìn giữ một phần ký ức cách mạng của quê hương.

Dấu mốc của phong trào cách mạng thôn Kim Quy

Đứng trước đình Kim Quy hôm nay, cây đa cổ thụ vẫn tỏa bóng xuống sân đình, bên con đường có đông người qua lại. Ít ai biết rằng, gần một thế kỷ trước, ở chính nơi đây, một lá cờ đỏ búa liềm đã được treo lên trong đêm 1-5-1930. Người thực hiện nhiệm vụ khi ấy là cụ Tô Văn Mục, một thanh niên thôn Kim Quy mới 21 tuổi. Cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ ở hai địa điểm khác có cụ Tô Văn Thiện và Nghiêm Văn Điệp. Cả ba đều là thành viên của Tổ Nông hội đỏ thôn Kim Quy (xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên (cũ), nay thuộc xã Đại Xuyên), tổ chức quần chúng cách mạng đầu tiên ở huyện Phú Xuyên (cũ).

Ông Tô Văn Khoa, con trai cụ Tô Văn Mục. Ảnh: Hồng Nhung

Ông Tô Văn Khoa, con trai cụ Tô Văn Mục. Ảnh: Hồng Nhung

Câu chuyện về lá cờ được ông Tô Văn Khoa, con trai cụ Tô Văn Mục, kể lại qua những điều mà bố ông từng chia sẻ. Tuổi đã cao, ông Khoa bảo nhiều chuyện đã nhớ nhớ, quên quên, nhưng cứ nhắc đến bố, đến những ngày đầu tham gia cách mạng và lá cờ đỏ búa liềm năm xưa, ông lại nhớ rất rõ. Với ông, đó không chỉ là ký ức của một gia đình mà còn là một phần truyền thống của quê hương.

Theo lời ông Khoa, được sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam cũ) trong cao trào cách mạng 1930-1931, Tổ Nông hội đỏ thôn Kim Quy tích cực tuyên truyền, gây ảnh hưởng trong quần chúng. Tổ phối hợp với các lực lượng ở Duy Tiên diễn thuyết tại chợ Lường, giới thiệu sự ra đời của Đảng, rải truyền đơn kêu gọi nhân dân đấu tranh chống đế quốc, phong kiến.

Nhân dịp Quốc tế Lao động 1-5-1930, tổ chức Đảng ở Duy Tiên chỉ đạo các cơ sở tiến hành đợt tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó có treo cờ đỏ búa liềm tại những nơi đông người qua lại. Tổ Nông hội đỏ Kim Quy bàn kế hoạch treo cờ ở ba địa điểm: cây đa trước đình Kim Quy; khu Cầu Đá, còn gọi là Khu gốc cây đề, nơi tiếp giáp Hà Đông - Hà Nam; và trước cửa nhà thờ Tầm Hạ, trên đất thôn Kim Quy.

Những lá cờ được làm bằng giấy, chỉ to bằng chiếc quạt nan, được nhận từ cơ sở đầu mối ở Chìa Xá rồi bí mật mang về. Việc treo cờ khi ấy không đơn giản. Tuần phiên và người lạ thường xuyên tuần phòng, theo dõi. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến người thực hiện nhiệm vụ bị phát hiện. Song với tinh thần trách nhiệm, cả ba tổ viên đã bí mật, khéo léo treo cờ trong đêm và hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài hoạt động treo cờ, Tổ Nông hội đỏ Kim Quy còn nhiều lần rải truyền đơn, dán khẩu hiệu, áp phích ở nhiều nơi trong làng và trong vùng. Những hoạt động ấy khiến bộ máy thống trị phong kiến, thực dân ở Phú Xuyên, Duy Tiên lo sợ trước ảnh hưởng ngày càng lan rộng của phong trào cách mạng.

Cây đa ở đình Kim Quy, nơi cụ Tô Văn Mục treo lá cờ đỏ búa liềm trong đêm 1-5-1930 được công nhận là Cây đa di sản Việt Nam năm 2024. Ảnh: Hồng Nhung

Cây đa ở đình Kim Quy, nơi cụ Tô Văn Mục treo lá cờ đỏ búa liềm trong đêm 1-5-1930 được công nhận là Cây đa di sản Việt Nam năm 2024. Ảnh: Hồng Nhung

Sau sự kiện treo cờ, tri huyện Nguyễn Trinh Cát trực tiếp đem lính về Kim Quy lùng bắt, khám xét và thu cờ. Tuy nhiên, lực lượng này không nhận được sự ủng hộ của nhân dân nên phải rút lui. Trước sự tuần phòng, theo dõi ráo riết, hoạt động của Tổ Nông hội đỏ gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, nhờ thực hiện nghiêm nguyên tắc hoạt động bí mật, thận trọng, khéo léo, tổ chức vẫn không để lộ manh mối, không để chính quyền thực dân tìm được chứng cứ để bắt bớ, khủng bố.

Trong khi đó, tại huyện Duy Tiên và tỉnh Hà Nam, nơi có đầu mối chỉ đạo hoạt động của Tổ Nông hội đỏ Kim Quy, phong trào bị khủng bố dữ dội. Chỉ tính từ tháng 3 đến tháng 5-1931, tại Duy Tiên diễn ra 6 cuộc lùng bắt ở 16 làng, 51 cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng bị bắt. Cơ sở Đảng ở Chìa Xá cùng nhiều cơ sở khác sau nhiều lần bị khủng bố đã tổn thất nặng nề, phong trào tan vỡ và tạm thời lắng xuống. Đến cuối năm 1931, Tổ Nông hội đỏ Kim Quy coi như ngừng hoạt động. Thời gian tồn tại không dài, nhưng Tổ Nông hội đỏ Kim Quy đã để lại dấu ấn trong phong trào cách mạng địa phương.

Theo tư liệu về lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên (cũ), sự ra đời của Tổ Nông hội đỏ Kim Quy có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào cách mạng ở địa phương. Lá cờ đỏ búa liềm xuất hiện tại những nơi đông người qua lại trong ngày Quốc tế Lao động 1-5-1930 đã gây ảnh hưởng trong nhân dân. Nhiều người lần đầu tiên được nhìn thấy lá cờ - biểu tượng của cách mạng, được nghe hai từ “Cộng sản” truyền từ người này sang người khác. Từ một sự kiện diễn ra trong đêm, ánh sáng cách mạng đã để lại dấu ấn trong đời sống của người dân Kim Quy.

Trong kháng chiến chống Pháp, đình Kim Quy tiếp tục gắn với hoạt động cách mạng. Từ năm 1947, đình là nơi đón tiếp bộ đội, cán bộ về đóng quân hoặc tạm trú. Nhân dân tổ chức Hội Mẹ chiến sĩ, vận động lương thực, thực phẩm phục vụ bộ đội và cán bộ hoạt động tại địa phương. Lương thực tập kết tại đình sau đó được chuyển xuống Hà Nam để tiếp tế cho bộ đội. Những năm tháng ấy tiếp tục làm dày thêm ký ức lịch sử của ngôi đình.

Ông Khoa cho biết, trong những năm đất nước còn dưới ách cai trị của thực dân, cụ Mục từng đứng lên lập một tổ “Cân lạc cho dân” để bảo vệ quyền lợi người dân trước sự chèn ép, ép cân của những người có thế lực trong làng. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cụ tiếp tục tham gia Ủy ban Hành chính lâm thời xã Minh Tân và giữ cương vị Chủ tịch. Sau đó, cụ chuyển sang nghề dạy học.

Ông Nghiêm Văn Chuẩn, trưởng thôn Kim Quy chia sẻ với phóng viên về quá trình thành lập Tổ Nông hội đỏ năm 1930. Ảnh: Hồng Nhung

Ông Nghiêm Văn Chuẩn, trưởng thôn Kim Quy chia sẻ với phóng viên về quá trình thành lập Tổ Nông hội đỏ năm 1930. Ảnh: Hồng Nhung

Tiếp nối câu chuyện của người cha, ông Tô Văn Khoa cũng có những năm tháng gắn với nghề giáo. Ông đi học sư phạm, bắt đầu dạy học từ năm 1961 và đến năm 1991 nghỉ hưu. Trong phần lớn thời gian công tác, ông làm công tác quản lý. Những năm cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt, từ năm 1972 đến năm 1976, ông được chi viện vào Quảng Ngãi. Ông kể, mình đi dân chính nhưng nhiệm vụ khi ấy chẳng khác nào một người lính. Công việc chính là dạy học tại Trường Bổ túc Công nông và Sư phạm miền núi Quảng Ngãi, đồng thời tham gia lao động và hoạt động tự vệ khi cần thiết.

Những câu chuyện ấy được gia đình ông Khoa nhắc lại trong các dịp kỷ niệm, ngày truyền thống, hội làng và Tết đầu xuân. Các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng tổ chức những hoạt động ôn lại truyền thống. Người dân Kim Quy vì thế không chỉ biết về lá cờ năm xưa qua những trang tư liệu, mà còn qua lời kể của những gia đình có người từng tham gia cách mạng.

Gìn giữ di sản để trao truyền thế hệ trẻ

Nếu cây đa là chứng tích còn đứng lại với thời gian thì đình Kim Quy là nơi lưu giữ nhiều lớp ký ức của làng. Đình là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, gắn với nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh. Hiện đình còn lưu giữ 20 bản sắc phong của các đời vua khác nhau, trong đó có những bản được soạn từ thời Cảnh Hưng, Cảnh Thịnh và Minh Mệnh.

Để tìm lại những tư liệu này, ông Nghiêm Văn Chuẩn, Trưởng thôn Kim Quy, cùng các bậc cao niên đã dành nhiều thời gian tìm kiếm. Từ năm 2019, ông trực tiếp đến các gia đình lâu năm, các dòng họ để tìm hiểu, xin lại những bản sắc phong cũ và phục dựng những câu chuyện liên quan đến đình. Có những tư liệu nằm trong tay người dân nhiều năm. Có những câu chuyện chỉ được truyền miệng qua các thế hệ. Việc tập hợp, lưu giữ lại đòi hỏi sự kiên trì và tâm huyết.

Đình Kim Quy (xã Đại Xuyên, Hà Nội). Ảnh: Hồng Nhung

Đình Kim Quy (xã Đại Xuyên, Hà Nội). Ảnh: Hồng Nhung

Đình Kim Quy được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Qua thời gian, ngôi đình nhiều lần được tu sửa. Những năm cuối thập niên 1990, người dân tự đóng góp để sửa chữa những hạng mục xuống cấp. Năm 2001, nhân dân tiếp tục đóng góp để thay toàn bộ hoành và sửa mái đình. Đến năm 2023, đình được đầu tư tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng. Người dân thôn Kim Quy và những người con xa quê cũng đóng góp thêm hiện vật, kinh phí cho công trình. Cùng với đình, 20 bản sắc phong của các triều đại hiện được lưu giữ tại đây là những tư liệu quý, góp phần làm rõ thêm lịch sử, văn hóa và đời sống tâm linh của vùng đất.

Năm 2024, cây đa trước đình cũng được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Đây cũng chính là cây đa gắn với sự kiện treo cờ đỏ búa liềm ngày 1-5-1930. Ba dấu tích được người dân nhắc đến gồm đình Kim Quy, nơi gắn với Tổ Nông hội đỏ Kim Quy và sự kiện treo cờ, cùng cây đa cổ thụ được công nhận là Cây Di sản. Tổng diện tích khu vực di tích là 4.276m².

Việc gìn giữ di tích hôm nay không chỉ dừng ở bảo tồn những gì còn lại của quá khứ, mà đang được đặt trong đời sống của cộng đồng. Ông Nghiêm Văn Chuẩn, Trưởng thôn Kim Quy cho biết, Đình thường xuyên mở cửa vào ngày Chủ nhật để người dân và khách đến tham quan. Thôn cũng mong muốn kết nối đình Kim Quy với Chùa Giáng, Đền Mẫu Giang và các địa điểm khác trong khu vực, hướng tới hình thành một không gian du lịch tâm linh. Cùng với đó là việc tiếp tục kể lại những câu chuyện về các bậc tiền nhân để con cháu hiểu hơn về quê hương.

Ông Nghiêm Văn Chuẩn, Trưởng thôn Kim Quy chia sẻ về quá trình thu thập, lưu giữ các tư liệu quý về đình làng Kim Quy. Ảnh: Hồng Nhung

Ông Nghiêm Văn Chuẩn, Trưởng thôn Kim Quy chia sẻ về quá trình thu thập, lưu giữ các tư liệu quý về đình làng Kim Quy. Ảnh: Hồng Nhung

Ngày hội làng Kim Quy được tổ chức vào mùng 6 tháng 2 hằng năm. Những năm lẻ tổ chức trọng thể, những năm chẵn tổ chức tiểu lễ; các dòng họ mang lễ ra đình, tổ chức nghi lễ và cùng nhau ôn lại truyền thống. Dù sinh sống ở nhiều nơi, đến ngày hội làng, con cháu vẫn trở về. Với người Kim Quy, trở về đình là trở về với những câu chuyện về các bậc tiền nhân và cội nguồn của mình.

Theo ông Nguyễn Văn Chuẩn, gìn giữ truyền thống không chỉ là bảo tồn một ngôi đình, một cây đa hay những dấu tích của quá khứ mà để giúp thế hệ sau hiểu quê hương mình đã có những người đi trước dám dấn thân vì cách mạng, vì đất nước như thế nào. Gần 1 thế kỷ đã trôi qua, hoàn cảnh lịch sử đã thay đổi, nhiệm vụ của mỗi thế hệ cũng khác nhau, nhưng trách nhiệm với quê hương, đất nước vẫn được tiếp nối.

Hằng năm, trong thôn vẫn có các thanh niên tự nguyện viết đơn lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng góp sức bảo vệ Tổ quốc. Nếu như những người trẻ năm xưa âm thầm treo lá cờ đỏ búa liềm trong đêm, thì lớp thanh niên hôm nay sẵn sàng lên đường khi đất nước cần, tiếp nối mạch nguồn truyền thống cách mạng.
Bóng đa vẫn toả mát ở sân đình Kim Quy, như tượng trưng cho tinh thần cách mạng, trách nhiệm với quê hương, đất nước tiếp tục được trao truyền, tiếp nối qua các thế hệ mai sau.

Hồng Nhung

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/la-co-do-nam-xua-ngon-lua-cach-mang-hom-nay-1705707.html