Lá cờ đỏ thắm trong nắng xuân
Mỗi độ tết đến, xuân về, khi những cơn gió se lạnh vờn qua từng con phố, tôi lại bồi hồi trước hình ảnh những lá cờ Tổ quốc tung bay trong nắng sớm. Từ những con đường lớn tấp nập người qua lại đến những ngõ nhỏ, hẻm sâu, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ vàng. Lá cờ không chỉ đơn thuần là biểu tượng của một quốc gia, mà còn là hiện thân của lòng yêu nước, niềm tự hào và ký ức gắn bó sâu sắc trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Những ngày cuối năm, khi mùa xuân vừa chạm ngõ, người người hối hả trang hoàng nhà cửa, sắm sửa để đón tết, hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng được treo lên càng làm không khí ngày xuân thêm phần ấm áp. Mỗi gia đình đều tự tay lựa chọn lá cờ đẹp nhất, chỉn chu nhất để treo lên trước hiên. Trong ánh nắng mai, lá cờ khẽ tung bay, như đang thì thầm những lời chúc mừng năm mới an lành.
Tôi nhớ rõ những buổi chiều cuối năm cùng cha đứng trước sân nhà. Cha tôi, người đàn ông đã đi qua bao mùa xuân trong cuộc đời, cẩn thận lấy lá cờ từ trong tủ ra, vuốt lại từng nếp gấp. “Lá cờ này phải sạch sẽ, ngay ngắn, vì đó là niềm tự hào của cả dân tộc” - cha tôi nói, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm trang. Tôi vẫn còn nhớ bàn tay chai sần của cha nâng niu lá cờ, ánh nhìn ông dành cho nó như thể đang trao trọn niềm tin và lòng tự hào vào một biểu tượng thiêng liêng.
Khi lá cờ được treo lên, tôi thường đứng lặng nhìn, cảm nhận sự chuyển động của nó trong gió. Dưới lá cờ, tôi thấy bóng dáng của cả một dân tộc đã đi qua những tháng năm gian khó để gìn giữ nền độc lập. Tôi tưởng tượng những người lính năm xưa đã từng cầm lá cờ này lao vào chiến trường, trong lòng khắc sâu hai tiếng “Tổ quốc”. Lá cờ không chỉ gắn liền với máu và nước mắt của bao thế hệ đi trước, mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
Không chỉ trong gia đình, tôi còn bắt gặp hình ảnh lá cờ tung bay trên từng con phố, từng khu dân cư. Cả khu phố dường như khoác lên mình một diện mạo mới, rực rỡ và đầy sức sống. Những lá cờ không chỉ là biểu tượng quốc gia, mà còn như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng chúng ta đang cùng sống, cùng chia sẻ niềm vui của mùa xuân trên mảnh đất này.
Có lần, tôi bắt gặp một cụ ông già yếu nhưng vẫn cố gắng treo lá cờ lên trước nhà. Đôi tay ông run rẩy nhưng ánh mắt ông lại tràn đầy quyết tâm. Khi lá cờ được treo thẳng ngay ngắn, cụ ngồi xuống ghế, nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi tiến lại gần hỏi thăm, cụ bảo: “Ngày tết mà nhà không treo cờ là thấy thiếu thiếu, không yên lòng”. Trong câu nói giản dị ấy, tôi cảm nhận được một niềm tự hào sâu sắc, một tình yêu đất nước không lời nhưng chân thành và cảm động.
Không chỉ cờ Tổ quốc, cờ Đảng cũng hiện diện trang trọng trong những ngày xuân. Đó là biểu tượng của sự lãnh đạo, của con đường cách mạng mà đất nước đã kiên trì theo đuổi suốt hàng thập kỷ. Hai lá cờ, một đỏ sao vàng, một đỏ búa liềm, tung bay song hành, như lời khẳng định chắc chắn rằng dân tộc ta luôn hướng về một tương lai tươi sáng, vững bền.
Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn đường chiếu sáng lá cờ, tạo nên một khung cảnh lung linh mà đầy cảm xúc. Tôi thích cảm giác đi dạo trong những con phố vào dịp tết, ngước nhìn những lá cờ trong ánh sáng mờ ảo. Chúng như những ngọn đuốc dẫn đường, mang theo niềm tin, hy vọng và khát vọng của cả dân tộc.
Lá cờ không chỉ hiện diện trong ngày tết, mà còn xuất hiện trong những dịp lễ trọng đại khác, nhưng có lẽ vào ngày đầu xuân, sự xuất hiện ấy lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó gắn liền với sự khởi đầu, với ước mong một năm mới bình an, thịnh vượng. Trong những làn gió xuân, lá cờ như đang chúc phúc cho từng người dân, từng gia đình trên khắp mảnh đất hình chữ S.
Khi tôi trưởng thành, mỗi lần nhìn thấy những lá cờ đỏ sao vàng bay trong gió xuân, tôi lại nhớ về cha, về những ký ức ngày bé bên mái hiên nhà. Tôi cũng thầm hứa sẽ giữ gìn và truyền lại tình yêu, niềm tự hào với lá cờ, với Tổ quốc cho thế hệ mai sau. Bởi lẽ, yêu Tổ quốc không chỉ là những lời nói hoa mỹ, mà còn là những hành động nhỏ bé nhưng ý nghĩa như việc treo cờ mỗi dịp tết đến xuân về.
Những lá cờ đỏ rực trong nắng xuân không chỉ là hình ảnh, mà còn là biểu tượng của một dân tộc kiên cường, yêu chuộng hòa bình và luôn hướng về những giá trị tốt đẹp. Cờ Tổ quốc và cờ Đảng, trong mọi thời khắc, chính là niềm tự hào của mỗi con người Việt Nam - là hiện thân của đất mẹ yêu dấu, của sự gắn kết không gì lay chuyển được giữa mỗi cá nhân và Tổ quốc.
Và trong hơi thở dịu dàng của mùa xuân, những lá cờ ấy lại nhắc nhở chúng ta rằng, dù đi đâu, làm gì, mỗi người Việt đều có chung một mái nhà - đó là quê hương.
Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202501/la-co-do-tham-trong-nang-xuan-1030903/