Là tôi, với ngày khai giảng...
Sáng mùa thu của ngày khai giảng năm học mới, trên mọi nẻo đường nô nức bóng học trò. Tôi đi trên những con phố quen, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt của tâm trạng như 'Ngày đầu đi học' của nhà văn Thanh Tịnh: 'Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường'...
Những câu văn ngọt ngào sâu lắng ấy mãi đọng lại trong tiềm thức của tôi. Tôi đã thuộc làu như giữ mãi cảm giác kỳ diệu của buổi học đầu tiên đã trở thành một kỷ niệm đẹp đẽ, tinh khôi của bao thế hệ học trò. Tôi chợt nghĩ, mỗi đời người được đi học, có lẽ không ai là không nhớ tới ngày khai giảng đầu đời. Ở đó, có trái bàng thu rơi bất ngờ làm giật mình con trẻ, có cái nhìn ngơ ngác của đôi mắt trong veo, có cái níu tay mẹ với hai hàng mi ướt nhòe nước mắt... Tất cả đều thân thương, hồn nhiên đến lạ và đã làm điểm tựa cho mỗi người vượt qua bao sóng gió của dâu bể cuộc đời. Tôi lẩn thẩn nhớ những câu thơ thuở nào: “Có cả cuộc đời rồi bỗng nhớ/ Những đoạn đường xa lắc tuổi thơ đi/ Bàn chân nhỏ băng qua đồng, qua ruộng/ Tiếng trống trường giục giã những mùa thi” trong bài thơ “Tiếng trống trường” của Chữ Văn Long.
Trong vô vàn hòa tấu khúc ca mùa hạ đã qua, là bắt đầu năm học mới in dấu trong tâm hồn bao thế hệ học trò. Là cảm xúc ngọt ngào thơm ngát khi mùa thu về với lá vàng rơi, giật mình chợt nhớ da diết một khoảng trời cũ, thấy ấm áp niềm vui thuở học trò đến ngày khai giảng. Năm nay, hình như phượng nở muộn và cứ vậy, đã sang thu rồi vẫn còn nhiều chùm hoa đỏ ối. Như muốn ngời lên bao điều muốn nói, như cháy mãi những ước mơ về tâm tư học trò. Bây giờ, là khép lại mùa hạ trong veo nắng và gió, trong veo tiếng cười đùa với những chiều vàng rực nắng, mở lòng đón thu về để náo nức trong niềm vui của ngày khai giảng hôm nay.
Trong tôi vẫn nhớ mãi ngày còn nhỏ ở quê nhà, sau kỳ nghỉ hè đầy thi vị với bát ngát cánh đồng, với con diều no gió vi vút trên cao. Khi chỉ còn khoảng vài ngày nữa là đến ngày khai trường, bọn trẻ chúng tôi lúi húi lục tìm những tờ giấy báo cũ để bao sách vở, vẽ nhãn tên đủ màu sắc, dặn mẹ đi chợ mua những viên mực tím be bé về ngâm trong lọ nhỏ nhắn, thay những ngòi viết lá tre đã hoen gỉ bằng những ngòi bút mới, sáng loáng. Ai cũng háo hức chờ đợi ngày khai giảng. Chỉ mong gặp lại bạn bè để kể cho nhau nghe những ngày hè. Và còn sánh vai nhau đo đứa nào cao hơn. Tất cả như còn mãi những gì quen thuộc nhất, êm đềm nhất của ngày tuổi thơ. Chỉ xa thôi, không có nghĩa là mất. Chỉ có những mùa khai trường năm cũ đã đi qua để thương, để nhớ tiếng trống ngày khai giảng năm nào, để vương mãi trong lòng...
Năm nay, con gái út vào bậc trung học phổ thông, sẽ “được” mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi đến lớp. Con sẽ tràn ngập cảm xúc lo lắng, hồi hộp và lạ lẫm trong bước chân vào ngôi trường mới. Tôi vẫn thầm thì với con gái, rằng bước vào cánh cổng trường là mở ra trước mắt con một thế giới chứa chan bao điều mới lạ. Con sẽ tiếp tục “lớn lên” từ mái trường này, mở ra trang sách của bậc học cuối phổ thông...
Mùa thu ngày khai giảng. Tiếng trống trường sẽ bắt đầu vang lên rộn rã. Một hành trình mới với nhiều bỡ ngỡ của học trò. Trời trong xanh thoáng đãng và nắng vàng đang trải mênh mang trên lối cỏ, hàng cây, hành lang lớp học. Và tôi biết, tôi đang lắng lòng mình, nôn nao cảm xúc đặc biệt hơn. Là tôi, với ngày khai giảng...
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/giao-duc/la-toi-voi-ngay-khai-giang/28541.htm