Lạc...
Lạc là đứa trẻ gia đình ông Hai nhặt được ở ruộng lạc cách đây gần 30 năm. Khi ấy, Lạc còn đỏ hỏn, bên mình chỉ có vài bộ quần áo cũ cùng tờ giấy ghi 'Gia đình tôi đã đến bước đường cùng, xin ai nhặt được cháu hãy cưu mang cháu, chúng tôi xin đội ơn'. Cũng bởi vậy mà cậu bé được ông Hai đặt tên là Lạc.
Mặc dù gia đình đã có 4 người con, hoàn cảnh cũng khó khăn nhưng vợ chồng ông Hai vẫn quyết tâm nhận nuôi Lạc. Ông Hai nổi tiếng nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương con cái hết mực, đặc biệt là Lạc bởi ông muốn bù đắp những thiếu thốn tình cảm cho cậu. Gia đình ông Hai không một ai nhắc đến chuyện Lạc là con nuôi. Ông bà và các anh chị đều yêu thương Lạc như máu mủ. Có điều ông bà Hai vẫn luôn đau đáu đi tìm bố mẹ ruột cho Lạc, với mong muốn con trai được gặp lại bố mẹ mình.
Thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc mà Lạc đã trở thành một chàng trai tuấn tú. Có một điều mà cả gia đình đều không biết, thực ra Lạc đã biết chuyện mình là con nuôi cách đây nhiều năm. Nhưng cậu không để lộ tâm tư vì sợ bố mẹ và các anh chị buồn. Ban đầu, Lạc có trách bố mẹ mình sinh ra con nhưng lại bỏ rơi cậu nhưng sau đó cậu nghĩ, chắc hẳn bố mẹ có lý do khó nói mới hành động như vậy. Lạc thấu hiểu tấm lòng bao la của ông bà Hai nên quyết tâm học giỏi để sau này có cơ hội báo hiếu.
Khi đang là sinh viên ĐH, Lạc nhận được học bổng du học nước ngoài. 5 năm sau, cậu trở về, giữ trọng trách quan trọng của một Cty lớn. Sự nghiệp của Lạc vì thế ngày càng thăng tiến. Cậu xây nhà mới cho bố mẹ, giúp các anh chị có cuộc sống tốt hơn. Cuối cùng, Lạc cùng tìm ra địa chỉ của bố mẹ ruột. Lạc suy nghĩ mãi mới dám bày tỏ nguyện vọng với ông bà Hai. Cứ ngỡ bố mẹ nuôi buồn phiền nhưng ông bà lại động viên Lạc hãy đi tìm và bao dung cho bố mẹ ruột. Nếu không có bố mẹ của Lạc thì ông bà cũng không có được một người con hiếu thảo, tốt bụng là Lạc.
Ngày Lạc gặp bố mẹ ruột, ông bà Hai cũng đi cùng. Thì ra bố mẹ Lạc bị phá sản, túng quẫn nên đã đem Lạc đặt ở ruộng nhà ông Hai. Sau khi thấy ông Hai ôm Lạc về nhà, họ mới rời đi. Nhiều năm nay, họ luôn ân hận vì điều này nhưng không dám quay lại tìm con. Cứ ngỡ con trai sẽ không tha lỗi cho mình nhưng cuối cùng Lạc đã bỏ qua cho bố mẹ vì với cậu, bố mẹ ruột còn sống đã là niềm may mắn. Cậu càng hạnh phúc hơn khi có đến hai gia đình bên cạnh, yêu thương.
Đôi khi sự không may mắn chưa chắc đã khiến cho chúng ta lạc mất tất cả bởi nếu như chúng ta luôn có niềm tin, nghị lực vươn lên, sự yêu thương, bao dung thì may mắn chắc chắn sẽ mỉm cười, hạnh phúc vì thế càng nhân lên, đong đầy và sâu sắc.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/lac-348524.html