'Lạc lối' – Cú chạm sâu của ca kịch Huế với hình tượng chiến sĩ công an
'Lạc lối' minh chứng cho những giá trị nghệ thuật truyền thống bật sáng với chất liệu đương đại.
Tối 26-6 tại Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế đã khiến khán phòng Nhà hát Quân đội nín lặng rồi vỡ òa cảm xúc với vở ca kịch "Lạc lối" trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về hình tượng chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) lần thứ V – năm 2025.
Không chỉ là một vở diễn dự thi, "Lạc lối" còn là một tuyên ngôn đầy tự hào về sức sống của ca kịch Huế – loại hình nghệ thuật truyền thống tưởng chừng chỉ gói gọn trong không gian văn hóa cố đô, nay đã bước lên sân khấu toàn quốc với tầm vóc thời sự và chiều sâu nhân bản đáng kể.

Một cảnh trong vở "Lạc lối" của Nhà hát ca kịch Huế
Khi truyền thống đối thoại với hiện đại
Chọn đề tài hình tượng chiến sĩ CAND – một lĩnh vực tưởng chừng "kén" với ca kịch Huế vốn quen với chất trữ tình, cung đình – "Lạc lối" dường như đã "liều lĩnh" ngay từ đầu. Song chính sự liều lĩnh đó lại là điểm sáng trong cách tiếp cận nghệ thuật của ê-kíp Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế.

Nghệ sĩ Thái Hà và Phan Thu gây xúc động trong vở "Lạc lối"
Với kết cấu chặt chẽ, lối kể chuyện đậm chất bi kịch nhưng không bi lụy, vở diễn đã khắc họa hành trình "đánh thức lương tri" của nhân vật Lực – một con người từng vì tình nghĩa mà đánh mất cả thanh xuân, rồi lại sa chân vào vòng xoáy tội lỗi trước khi kịp quay đầu, lựa chọn đứng về phía ánh sáng.
Vở diễn không chỉ kể chuyện một người mà nói hộ bao nhiêu số phận lầm đường, đồng thời tôn vinh bản lĩnh, lòng vị tha và tinh thần nhân văn của người chiến sĩ CAND.
Nghệ thuật ca kịch: Mềm mà không yếu, lặng mà không mờ
Tác giả Nguyễn Hoài, chuyển thể Tất Đính, đạo diễn NSND Hoài Huệ – bộ ba làm nên chất liệu tư tưởng lẫn hình thức sân khấu vừa truyền thống, vừa hiện đại. Nếu như tác phẩm văn học gốc chạm tới tâm can người đọc bởi những góc khuất đời sống và bản lĩnh của người chiến sĩ trong trận địa không tiếng súng, thì bản chuyển thể ca kịch lại làm tròn vai của một vở diễn sân khấu – biết làm khán giả rơi nước mắt bằng giai điệu, thổn thức qua từng làn điệu Huế, từng ánh nhìn, từng sự im lặng biết nói trên sân khấu.

Thiết kế sân khấu rất hiện đại, tạo nhiều điểm nhấn trong cách chuyển đổi không gian, thời gian, đưa ca kịch Huế đến gần hợn với đề tài đương đại
Trong khung cảnh âm nhạc và ánh sáng gợi nhiều lớp tâm trạng, các nghệ sĩ của Nhà hát Ca kịch Huế thể hiện một sự làm nghề tận tụy. Họ hát, họ diễn, họ sống trọn với từng khoảnh khắc chuyển hóa tâm lý nhân vật.
Đặc biệt, diễn viên thủ vai Lực đã mang đến một hình tượng sống động: có phần khắc khổ, đau đáu nội tâm nhưng cuối cùng tỏa sáng bởi ánh sáng của lòng nhân và sự tỉnh thức. Trong khi đó, nhân vật Hà Miu – một kiểu nhân vật phản diện nửa vời, vừa đáng giận vừa đáng thương – được thể hiện với chiều sâu tâm lý hiếm có.
Đạo diễn NSND Hoài Huệ: Người "gác đền" cho ca kịch Huế đương đại
Không thể không nhắc đến bàn tay đạo diễn NSND Hoài Huệ – người đã "đặt một nhịp cầu" giữa chất liệu truyền thống và hơi thở hiện đại. Những xung đột trong "Lạc lối" không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở việc dung hòa ngôn ngữ biểu đạt: vừa giữ được nét uyển chuyển, sang trọng của ca kịch Huế, vừa đủ quyết liệt, gai góc để khắc họa cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác trong đời sống đương đại.

Các nghệ sĩ Nhà hát ca kịch Huế được khán giả thủ đô cổ vũ với tác phẩm "Lạc lối"
Đây không phải lần đầu ông đưa ca kịch Huế bước ra khỏi cái bóng của vùng miền, nhưng có lẽ, chính "Lạc lối" là vở diễn đánh dấu một bước ngoặt thẩm mỹ và nội dung, cho thấy nghệ thuật truyền thống hoàn toàn có thể đồng hành cùng những đề tài "nóng" của thời cuộc, miễn là người làm nghề đủ tâm và tầm.
Sự xuất hiện của "Lạc lối" tại Liên hoan không chỉ là một vở diễn mà là một thông điệp mạnh mẽ từ đất cố đô: ca kịch Huế không ngủ quên trong di sản. Dù là thể loại khó – vốn thiên về tự sự, ca vịnh – nhưng các nghệ sĩ Huế đã chứng minh, khi nghệ thuật được thắp bằng ngọn lửa nội tâm và trách nhiệm xã hội, nó có thể vượt qua mọi giới hạn.
Từ năm 2005 đến nay, 5 kỳ liên hoan về hình tượng người chiến sĩ CAND đã góp phần khắc họa những chân dung vừa hào hùng, vừa đời thường của người công an nhân dân. Trong dòng chảy đó, "Lạc lối" là một "giọt Huế" lặng thầm mà sâu sắc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và nghệ thuật nước nhà.
"Lạc lối" không chỉ là một cú chạm vào lương tri mà còn là minh chứng sống động rằng: những giá trị nghệ thuật truyền thống, khi gặp được chất liệu thời đại và bàn tay dàn dựng tài hoa, sẽ không bao giờ lạc lõng.