Lại một hành trình đi để trở về

Hết những ngày mùng, mai đào đã rụng, không khí tết chỉ còn những dư âm. Những người xa quê trước tết tấp nập trở về bao nhiêu thì bây giờ lại hối hả ra đi mang theo đầy ắp niềm thương, nỗi nhớ. Nhưng những chuyến đi ấy là để trở về với vẹn nguyên cảm xúc và tròn đầy những yêu thương.

Nhiều lần chợt nghĩ, mỗi năm, nếu không có một cái tết thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao. Người ta sẽ cứ mải miết bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, của mưu sinh… rồi nhận ra, trong vô số những điều mình theo đuổi hằng ngày, có không ít cái vô nghĩa.

Cho nên, thật may là có tết, để mỗi người được lắng lòng mình với đêm giao thừa, nhìn lại rõ lòng mình mong cầu điều gì. Để sáng mùng một thức dậy, đi thăm ông bà, cha mẹ, gặp gỡ bạn bè thân thiết mới nhận ra mình đã dành thật ít thời gian cho những người thương quý. Mà thời gian thì không chờ đợi ai, nó lặng lẽ nhưng mải miết đưa những con người gần gũi dần trở nên xa cách.

May mà có tết, bạn tôi đúng 10 năm lấy chồng, lần đầu tiên, cả vợ chồng con cái từ Hải Dương về nhà ngoại ăn tết. Bà ngoại, sau chừng ấy năm chỉ thấy cháu gái qua màn hình điện thoại cuối cùng cũng đã sờ được lên đôi má hồng phúng phính, được nghe giọng nói rặt quê cha của đứa cháu nhỏ.

Vì những năm trước, khi kinh tế còn khó khăn, lúc các con cai sữa cũng là khi bạn gửi cháu về quê nội để hai vợ chồng bám trụ lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Mỗi dịp tết đến xuân về, do đi lại bất tiện, kỳ nghỉ lại ngắn nên chỉ có mỗi bạn về quê mẹ Phú Yên, chồng phải ở lại trông coi việc làm ăn. Đến hè, hai vợ chồng sẽ chia nhau mỗi năm vợ hoặc chồng về thăm con một lần và ở chơi với con lâu hơn. Khi nhà cửa ổn định, bạn dự định đón hai con vào thì dịch giã ập đến. Bạn bảo, bạn chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng chồng về lại Bắc nhưng trận dịch làm mọi thứ thay đổi.

Trong một lúc nhìn thấy nhiều người nhiễm bệnh, nhìn thấy ranh giới mong manh giữa sự sống - cái chết, bạn chợt nhận ra chẳng có tiền bạc nào bù đắp được cho sự thiếu vắng của tình thân. Vậy là vợ chồng bạn gói ghém tất cả về lại Hải Dương để rồi tết năm nay, tất cả cùng về quê thăm ngoại, ở chơi vài ngày rồi giờ lại tất tả ra đi.

Tháng Giêng, không chỉ bạn mà cả xóm nhỏ như một đàn chim lao xao tung cánh bay về những vùng đất mới để kiếm tìm sự phồn vinh. Trên hành trình ấy, có người đạt được thành tựu nhanh chóng, cũng có người chỉ đủ đắp đổi cuộc sống nhưng họ không ngừng nỗ lực, tìm kiếm cơ hội với mong ước sau những lần ra đi sẽ là ngày trở về trọn vẹn hơn.

BẢO HÀ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/293028/lai-mot-hanh-trinh-di-de-tro-ve.html