Làm bạn với chồng cũ

Đó là một chiều mưa rả rích, Mai ngồi bên cửa sổ ngắm những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mái hiên. Đã hai năm kể từ khi cô và Nam (chồng cũ) quyết định đường ai nấy đi. Cuộc chia tay không diễn ra trong ồn ào hay cãi vã, mà là một sự chia xa âm thầm, lặng lẽ sau nhiều năm cố gắng mà không tìm được tiếng nói chung.

Mai và Nam quen nhau từ thời đại học, cái thời khốn khó đủ đường nhưng hai người vẫn luôn kề vai sát cánh, vượt qua bao thăng trầm. Họ có mặt cùng nhau trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời. Mai nhỏ nhắn, xinh xắn, lại tháo vát, đảm đang. Nam cao ráo, phong độ, điềm đạm và giỏi giang. Cuộc tình của hai người nhận được sự ủng hộ của bạn bè, gia đình và sớm gặt hái trái ngọt. Một năm sau ngày cả hai tốt nghiệp, Nam đã gầy dựng được sự nghiệp của mình. Nắm bắt được nhu cầu lúc bấy giờ, anh mở công ty phần mềm máy tính và nhanh chóng trở nên giàu có. Khi vừa mua được căn nhà đầu tiên tại Sài Gòn, anh cầu hôn Mai trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Cuộc sống của hai người những năm đầu thật viên mãn khi gia đình nhỏ có thêm cậu quý tử. Những tưởng, tổ ấm sẽ mãi mãi hoàn hảo, nhưng khi công ty ngày một phát triển, Nam liên tục vắng nhà, những bữa cơm cô độc của Mai diễn ra thường xuyên và gần như họ không còn tồn tại trong cuộc sống của nhau nữa.

Lời hỏi thăm cũng trở nên vụng về, đa số thông qua những tin nhắn ngắn gọn hỏi han về con cái. Mai dần cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện, ai cũng cho rằng mình đúng. Nam nghĩ rằng anh đang đánh đổi cả tuổi trẻ và sức lực để cố gắng cho vợ con được đầy đủ, rằng những lời Mai nói là kiếm chuyện, là đòi hỏi. Còn Mai, cô bất lực với những giọt nước mắt lăn dài nghẹn ngào, đã không ít lần cô ước gì chồng cô không giàu có như bây giờ.

Hai tháng liền hai người không hề giao tiếp với nhau, không gần gũi và dường như không cả tình yêu.

Nam mệt mỏi đặt bút ký vào đơn ly hôn đã được Mai soạn sẵn. Cuộc ly hôn diễn ra chóng vánh. Ngày ra tòa, Nam chở Mai cùng đi, trong lòng hai người bình lặng hơn họ tưởng, có lẽ, vết nứt trong tim đã sâu hơn những kỷ niệm hai người có với nhau.

Nam đã xin lỗi Mai rất nhiều và Mai cũng không còn hận anh nữa. Dù không còn là vợ chồng, nhưng cả hai vẫn quyết định giữ liên lạc vì con trai. Mai từng nghĩ rằng sau cuộc chia tay, họ sẽ xa cách mãi mãi, mỗi người sẽ bước đi trên con đường riêng, với những người bạn mới và cuộc sống mới. Nhưng thật kỳ lạ, Nam dường như lại xuất hiện trong cuộc đời cô một cách thường xuyên hơn, không phải trong vai trò người chồng, mà là một người bạn.

Một ngày nọ, khi con trai nhập viện vì sốt cao bất ngờ, Nam đã tức tốc trở về và đến bệnh viện dù đang làm việc ở một tỉnh xa. Ngồi bên giường bệnh của con trai, Mai cảm nhận được sự lo lắng chân thành của anh. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ nhìn và nắm tay con. Không có những lời trách móc hay hối tiếc về quá khứ. Họ chỉ tập trung vào hiện tại, vào tình yêu thương dành cho con mình.

Sau hôm đó, Mai nhận ra rằng, dù không còn là vợ chồng nhưng Nam vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô và anh mãi mãi là bố của con trai cô. Họ bắt đầu trò chuyện thường xuyên hơn, không chỉ về con mà còn về công việc, về những khó khăn trong cuộc sống. Mai nhận ra rằng, sau khi rời xa nhau, họ đã trở nên bình tĩnh và hiểu nhau hơn. Những xung đột trước kia dường như tan biến, thay vào đó là sự thấu hiểu và tôn trọng.

Một buổi chiều nọ, khi Nam đến đón con sau giờ học, anh bất ngờ ngỏ lời: "Chúng ta có thể làm bạn, được không? Không phải vì con, mà vì chính chúng ta".

Mai mỉm cười. Cô biết rằng tình yêu giữa họ đã kết thúc, nhưng một mối quan hệ mới, một tình bạn dựa trên sự chân thành và tôn trọng, đã bắt đầu. Nam giờ đây là người cô có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, một người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Trong cuộc sống, đôi khi chia xa không phải là sự kết thúc, mà là một khởi đầu mới, đẹp đẽ hơn.

Bích Nguyệt

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/163682/lam-ban-voi-chong-cu