Làm du lịch để sống thân thiện với núi rừng
Giữa mênh mông núi rừng, có những dáng người nhỏ bé đang cần mẫn thêu dệt từng mảnh ghép văn hóa cho quê hương mình. Họ vừa là người giữ lửa trong mái nhà nhỏ, vừa là người bảo tồn thiên nhiên và bản sắc văn hóa, phát triển sinh kế du lịch bền vững qua năm tháng.

Những người phụ nữ Tả Van, Bản Hồ (tỉnh Lào Cai) thân thiện với du khách quốc tế.
Hành trình đến với du lịch homestay
Buổi tối ở địa bàn xã Hoàng Liên, Tả Van và Bản Hồ (nay là xã Tả Van, Bản Hồ), tỉnh Lào Cai, khi ánh đèn từ những ngôi nhà sàn bắt đầu lan xuống thung lũng, người ta dễ bị cuốn vào một cảm giác rất yên bình. Những đoàn khách nước ngoài ngồi quây quần bên mâm cơm, tiếng nói cười vang lên giữa không gian núi rừng, xen lẫn tiếng suối chảy và gió lùa qua vách gỗ. Mọi thứ gợi nên một vùng cao đang “nở hoa” không chỉ bởi cảnh sắc, mà còn bởi sự đổi thay rõ rệt trong đời sống.
Chị Lương Thị Oanh, 36 tuổi, dân tộc Giày, thôn Tả Van Giày 2, xã Tả Van, Lào Cai chia sẻ:“ Tôi sinh ra ở Tam Đường, Lai Châu. Năm 2007 tôi về làm dâu Tả Van. Ngày tôi mới về, ban đêm đi từ Sa Pa về nhà chỉ thấy vài ánh đèn len lói. Bây giờ cả bản đã sáng rực”.
Khu du lịch với căn homestay gọn gàng, sạch sẽ, những bữa ăn đậm hương vị bản địa, những nụ cười thân thiện… tất cả tạo nên một hình ảnh gần gũi, khiến du khách muốn quay lại. Nhìn vào đó, không khó để nghĩ rằng vùng cao đã tìm được một con đường phát triển bền vững, nơi văn hóa và kinh tế có thể song hành.
Nhưng nếu chỉ nhìn vào ánh đèn và những nụ cười, có lẽ người ta sẽ bỏ qua một phần quan trọng của câu chuyện. Bởi để có được những mái nhà sáng đèn hôm nay, bản làng đã phải đi qua một hành trình dài và không hề bằng phẳng.
Trước khi du lịch xuất hiện, cuộc sống ở các bản làng vùng cao gắn chặt với nương rẫy, với đất, với nước và những quy luật tự nhiên đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Trong nhịp sống ấy, phụ nữ là lực lượng gánh vác phần lớn công việc. Họ lên nương từ sớm, trở về khi chiều buông, rồi tiếp tục quán xuyến gia đình trong căn bếp nhỏ. Mọi sinh hoạt vận hành theo mùa vụ – một nhịp điệu quen thuộc, tưởng như bền vững và có thể dự đoán.
Nhưng vài năm trở lại đây, sự “quen thuộc” ấy dần bị phá vỡ. Thời tiết trở nên thất thường, mưa nắng không còn theo quy luật, nguồn nước suy giảm, đất đai xói mòn. Có những vụ mùa phải gieo lại nhiều lần, có thời điểm công sức bỏ ra không mang lại kết quả như mong đợi. Ngay cả những thửa ruộng bậc thang, biểu tượng của vùng cao cũng trở nên khó canh tác hơn khi điều kiện tự nhiên không còn ổn định.
Bên cạnh đó, tác động từ con người cũng âm thầm làm thay đổi môi trường sống. Rừng bị thu hẹp, đất bị khai thác nhiều hơn, nguồn nước biến động. Những biến chuyển ấy không diễn ra ồ ạt, nhưng đủ để khiến đời sống của người dân trở nên chênh chao.
Và trong tất cả những biến động đó, phụ nữ vẫn là người đứng giữa, vừa gánh vác, vừa tìm cách giữ cho cuộc sống không bị đứt đoạn.
Giữ cho được bản sắc

Những món quà lưu niệm được làm bằng đôi bàn tay của những người phụ nữ vùng cao thu hút du khách nước ngoài.
Có lẽ vì không có nhiều lựa chọn, phụ nữ vùng cao học cách thích ứng theo một cách rất riêng: lặng lẽ và bền bỉ. Họ không từ bỏ hoàn toàn những gì đã quen thuộc, mà điều chỉnh từng chút một như thay đổi giống cây, thay đổi cách trồng, tận dụng những kinh nghiệm cũ để ứng phó với điều kiện mới. Những tri thức bản địa tưởng như giản địa, lại trở thành điểm tựa quan trọng trong những thời điểm khó khăn nhất.
Khi du lịch xuất hiện, một hướng đi mới dần mở ra. Từ những thay đổi nhỏ như dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn, đón khách lưu trú, phụ nữ dần trở thành người trực tiếp vận hành và duy trì mô hình này. Họ đón khách bằng chính đời sống của mình, bằng sự chân thành trong từng bữa cơm, từng câu chuyện, thay vì những dịch vụ cầu kỳ.
Điều đáng nói là họ không “làm khác đi” để phục vụ du lịch, mà mở rộng những gì vốn có. Những tấm vải vẫn được dệt như trước, món ăn vẫn giữ hương vị quen thuộc, nếp sinh hoạt vẫn diễn ra tự nhiên. Du khách đến không phải để xem một sự sắp đặt, mà để trải nghiệm một đời sống thật. Chính điều đó giúp họ vừa có thêm sinh kế, vừa giữ được bản sắc.
“Tôi trực tiếp hướng dẫn khách làm xôi ngũ sắc… Mỗi bước, tôi để khách tự tay làm, để họ hiểu và cảm nhận được công sức của người làm ra món ăn”, chị Sần Thị Lan, xã Tả Van, Lào Cai chia sẻ.
Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là những lựa chọn không dễ dàng. Mỗi ngày là một sự cân nhắc giữa thay đổi và giữ lại. Du lịch mang đến áp lực phải làm mới, nhưng nếu thay đổi quá nhiều, văn hóa rất dễ bị bào mòn. Và ranh giới ấy nằm trong những điều rất nhỏ: một món ăn có nên điều chỉnh, một bộ trang phục có nên giản lược và một thói quen có nên thay đổi. Phụ nữ chính là người trực tiếp đưa ra những lựa chọn đó. Những quyết định ấy không ồn ào, nhưng mang tính lâu dài.
Trước những đổi thay của môi trường và áp lực từ phát triển du lịch, những người phụ nữ vùng cao ấy không chọn cách chạy theo số lượng hay lợi nhuận trước mắt. Thay vào đó, họ chủ động điều chỉnh cách làm du lịch theo hướng hài hòa hơn với tự nhiên, coi việc giữ gìn cảnh quan, nguồn nước và nếp sống bản địa là điều kiện để du lịch có thể tồn tại lâu dài. Chính từ nhận thức ấy, những suy nghĩ giản dị nhưng sâu sắc dần được hình thành trong mỗi người.
“Tôi biết ơn thiên nhiên đã ban tặng những thửa ruộng bậc thang, cảnh quan và khí hậu tuyệt vời. Tôi không phải đi làm thuê, được ở nhà, vừa chăm sóc gia đình, vừa làm kinh tế. Tôi rất tự hào về những nếp nhà cổ của người Giày. Chính vì vậy, tôi luôn nghĩ đến việc làm du lịch gắn với bảo về môi trường và giữ gìn nguồn tài nguyên tạo kế sinh nhai cho cho bản thân và thế hệ sau”, chị Lương Thị Chanh, thôn Tả Văn Giày 2, xã Tả Văn, Lào Cai chia sẻ.
Dù bắt đầu làm du lịch, họ vẫn giữ thói quen hạn chế rác thải, ưu tiên sử dụng nguyên liệu sẵn có từ địa phương, tiết chế việc xây dựng hay cải tạo làm ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên. Trong cách đón khách, họ cũng khéo léo truyền đi những câu chuyện về rừng, về ruộng bậc thang, về nguồn nước, để mỗi du khách không chỉ đến trải nghiệm mà còn hiểu và có ý thức hơn với môi trường. Sự dung hòa giữa làm kinh tế và bảo vệ thiên nhiên đã giúp du lịch ở vùng cao không đi theo hướng khai thác cạn kiệt, mà trở thành một cách để gìn giữ lâu dài.
Chính từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, những mái nhà sáng đèn hôm nay mới có thể tồn tại. Đó không chỉ là kết quả của du lịch, mà còn là kết quả của những nỗ lực âm thầm và sự bền bỉ của những người phụ nữ vùng cao - những người đã đi qua khó khăn để giữ lại “mạch sống” của bản làng giữa dòng chảy đổi thay.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/lam-du-lich-de-song-than-thien-voi-nui-rung.html












