Lạm dụng xét nghiệm biến người khỏe thành bệnh nhân
Chi hơn 10 triệu đồng để kiểm tra chuyên sâu vì một nhân giáp nhỏ, người phụ nữ 40 tuổi nhận kết quả 'lành tính' cùng nỗi lo âu kéo dài.
Ttrong lần khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ ở Hà Nội phát hiện một nhân giáp nhỏ. Lo lắng, chị đến phòng khám tư để kiểm tra lại. Tại đây, chị được tư vấn “làm tổng thể xem nhân này từ đâu đến” và nhanh chóng nhận danh mục dài các xét nghiệm máu, chất chỉ điểm ung thư, chụp CT nhiều vùng, tổng chi phí vượt 10 triệu đồng.
Kết luận cuối cùng chỉ gói gọn trong hai chữ: “Lành tính”; không cần can thiệp, chỉ theo dõi định kỳ.
Theo bác sỹ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, đây là ví dụ điển hình của tình trạng chỉ định quá mức. Ông cho biết phần lớn nhân giáp trong cộng đồng là lành tính, đặc biệt khi kích thước nhỏ, không kèm triệu chứng như khàn tiếng, nuốt nghẹn, khó thở hay hạch cổ bất thường.
“Chỉ cần khai thác kỹ tiền sử, thăm khám lâm sàng cẩn thận, nhiều trường hợp chỉ cần siêu âm theo dõi định kỳ. Không phải nhân giáp nào cũng cần tầm soát ung thư tràn lan”, ông nói.

Xu hướng lạm dụng cận lâm sàng xuất hiện ở nhiều chuyên khoa. (Ảnh minh họa)
Không riêng nội tiết, xu hướng lạm dụng cận lâm sàng xuất hiện ở nhiều chuyên khoa. Đau lưng sau khi khuân vác nặng có thể được chỉ định chụp MRI. Đau đầu do căng thẳng cũng dễ dẫn tới chụp CT “cho yên tâm”. Kết quả là hàng loạt phát hiện tình cờ (incidental findings) như phình đĩa đệm nhẹ, vết xơ sẹo phổi nhỏ… vốn không gây triệu chứng và không cần điều trị.
“Những bất thường nhỏ này dễ khiến người khỏe mạnh trở thành ‘bệnh nhân mạn tính’ trên hồ sơ. Họ rơi vào vòng xoáy tái khám, xét nghiệm lặp lại và lo âu kéo dài”, bác sỹ Tuấn nhận định.
Các chuyên gia y tế cho rằng vấn đề nằm ở sự lệch cán cân giữa lâm sàng và cận lâm sàng. Trong bối cảnh hệ thống y tế quá tải, xét nghiệm với tốc độ nhanh và tính khách quan trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực. Tuy nhiên, khi bác sỹ dán mắt vào màn hình nhiều hơn quan sát bệnh nhân, nghệ thuật hỏi bệnh và thăm khám dễ bị xem nhẹ.
Xu hướng này chịu tác động từ cả hai phía. Với bác sỹ, xét nghiệm có thể được xem là “bằng chứng an toàn” trước rủi ro pháp lý hoặc áp lực doanh thu. Với người bệnh, sự phát triển kinh tế đi kèm nỗi lo sức khỏe gia tăng.
Tâm lý “có máy móc hiện đại mới yên tâm” khiến nhiều người sẵn sàng chi trả cho các gói tầm soát đắt đỏ, thậm chí hoài nghi chẩn đoán nếu không có đủ xét nghiệm kỹ thuật cao đi kèm.
Trong khi đó, y học chứng cứ nhấn mạnh sàng lọc chỉ có ý nghĩa khi lợi ích vượt trội nguy cơ. Các hướng dẫn quốc tế và trong nước khuyến cáo nên sàng lọc tăng huyết áp từ 18 tuổi, tiểu đường ở người trên 35 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ; tầm soát ung thư đại trực tràng, cổ tử cung, vú theo độ tuổi và nhóm nguy cơ cụ thể; chụp CT liều thấp phát hiện sớm ung thư phổi ở người trên 50 tuổi có tiền sử hút thuốc lá nặng.
Ngược lại, tầm soát ung thư phổi hoặc tuyến giáp ở người nguy cơ thấp, không triệu chứng, không tiền sử gia đình thường không được khuyến khích vì nguy cơ chẩn đoán quá mức, điều trị không cần thiết và lo âu tâm lý có thể lớn hơn lợi ích.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân khi đi khám nên cung cấp đầy đủ thông tin về tiền sử bệnh, triệu chứng hiện tại và những dấu hiệu đáng lo như đau dữ dội, mệt mỏi kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân, khó thở. Nếu lo ngại một bệnh cụ thể, nên trao đổi thẳng thắn với bác sỹ thay vì yêu cầu làm bằng được một xét nghiệm nào đó.
Việc lựa chọn cơ sở y tế uy tín, bác sỹ đúng chuyên ngành cũng là yếu tố quan trọng để tránh “vung tay quá trán” trước những quảng cáo tầm soát tràn lan trên mạng.
Với các thầy thuốc, cập nhật hướng dẫn chuyên môn và đặt mình vào vị trí bệnh nhân trước mỗi chỉ định là nguyên tắc căn bản. Đôi khi, một lời giải thích rõ ràng, tự tin và dựa trên bằng chứng có thể trấn an người bệnh hiệu quả hơn nhiều so với loạt xét nghiệm đắt tiền nhưng thiếu cơ sở.
“Y học bắt đầu bằng con người, không phải máy móc”, bác sỹ Tuấn nói. Theo ông, hỏi bệnh kỹ giúp định hình xác suất trước xét nghiệm, biết cần tìm gì và quan trọng hơn là biết điều gì không cần tìm, tránh mở ra chuỗi can thiệp y khoa không mang lại lợi ích thực sự cho sức khỏe.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/lam-dung-xet-nghiem-bien-nguoi-khoe-thanh-benh-nhan-ar1005218.html











