An ủi chuyên nghiệp

Ngày mùng ba Tết Nguyên đán, Thôn trưởng Mao Đạt đến thăm em trai là Mao Nhị thì thấy Mao Nhị đang ngồi xổm ở cửa nhà mình trong tình trạng lo lắng bần thần. Khi thấy anh trai đến, Mao Nhị vội vàng nắm lấy tay anh trai nói: 'Trong mấy ngày Tết em chơi bời mất hết cả tiền và bây giờ vẫn còn nợ một khoản lớn'.

Mao Đạt vỗ vai em trai, an ủi: "Đừng lo, anh sẽ giúp em. Không phải mấy ngày trước ở đây có bão tuyết sao? Chuyện này anh có thể giúp em được". Sau đó, Mao Đạt vội vã đến thị trấn để họp.

Cán bộ thị trấn đang có một cuộc họp bàn về việc cứu trợ thiên tai để thảo luận về việc nên đến thăm thôn nào để giúp đỡ người nghèo và người có nhu cầu. Khi Trấn trưởng nhìn thấy Mao Đạt, ông ta vỗ đầu và nói: "Không phải bàn nữa, chúng ta đến chỗ Mao Đạt thôi". Và ngay sau đó Trấn trưởng cùng một số cán bộ xuống thôn của Mao Đạt, theo chỉ dẫn của Mao Đạt, đoàn cán bộ thị trấn đi thẳng đến nhà Mao Nhị.

Minh họa: Lê Tâm

Minh họa: Lê Tâm

Trấn trưởng đi vòng quanh ngôi nhà xiêu vẹo của Mao Nhị nói: "Đây là ảnh hưởng của thiên tai, chúng ta phải có quyết tâm chống lại thiên tai, anh có hiểu không?". Mao Nhị không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa, Trấn trưởng đưa cho Mao Nhị một phong bao lì xì.

Vài ngày sau, các vị lãnh đạo của huyện cũng đến vùng nông thôn bị ảnh hưởng do bão tuyết để động viên và an ủi nhân dân, Mao Đại lại dẫn họ đến nhà Mao Nhị. Các nhà lãnh đạo huyện lại đưa cho Mao Nhị một phong bao lì xì đỏ căng phồng và động viên Mao Nhị phải cố gắng tăng gia sản xuất để tự cứu mình. Mao Nhị gật đầu lia lịa nói: "Tôi sẽ luôn ghi nhớ sự quan tâm của các vị lãnh đạo với gia đình tôi. Xin cảm ơn!".

Một tuần sau, các nhà lãnh đạo thành phố lại đến vùng nông thôn để kiểm tra công tác tái thiết sau thảm họa bão tuyết. Các cán bộ thành phố lại nghĩ tới Mao Nhị. Họ cảm thấy con đường dẫn vào làng rộng rãi và đoàn xe của các cán bộ thành phố đi rất thông thoáng. Mao Đạt cũng rất giỏi ăn nói, vậy là, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo tỉnh lại đến thăm thôn của Mao Đạt một lần nữa.

Mao Đạt ra tận đầu thôn để đón đoàn xe của tỉnh. Trước khi các vị lãnh đạo chưa kịp bắt tay Mao Đạt thì một người phụ nữ từ phía sau chạy vụt ra, đó là bà vợ của Mao Đạt. Bà ta khóc lóc và hét lớn: "Xin các vị lãnh đạo hãy cứu nhà tôi với, mấy ngày nay nhà Mao Nhị đã kiếm được 6.000 tệ rồi".

Mao Đạt hoảng hốt vội đẩy cô vợ ra, cười giải thích với các lãnh đạo tỉnh: "Các lãnh đạo đừng cười tôi, dân quê tôi không biết điều đâu".

Bà vợ Mao Đạt vênh mặt lên, bà ta đưa ra một tờ báo chỉ tay nói: "Tôi mà không biết điều, không hiểu à? Những việc này đều có đăng ở trên báo. Lãnh đạo thị trấn đến nhà an ủi và cho tiền Mao Nhị; lãnh đạo huyện cũng đến nhà an ủi và cho tiền Mao Nhị; lãnh đạo thành phố cũng đến nhà an ủi và cho tiền Mao Nhị. Nhà Mao Nhị trở thành nhà được an ủi và cho tiền chuyên nghiệp. Bây giờ lãnh đạo tỉnh lại đến, tốt xấu gì cũng phải để nhà tôi được an ủi và được cho tiền một lần chứ, đúng không?".

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/an-ui-chuyen-nghiep-i797940/