Làm giàu không khó, chỉ cần chịu khó... lắng nghe

Thấy ông bạn đứng thất thểu ở đầu ngõ, Thoát vẫy tay lia lịa: 'Nhược ơi, Nhược! Vào đây!'. Đắn đo một lúc, Nhược bước vào quán nhưng chỉ đứng nhìn xung quanh.

Thoát đẩy chiếc ghế nhựa về phía bạn: "Ngồi đi, ông ngại gì thế? Sao tôi gọi mãi ông mới chịu vào?". Nhược cúi gằm mặt, giọng lí nhí: "Ngại thật ấy chứ, thấy ông quần là áo lượt, cà vạt lật phật, ca táp bóng nhoáng, tôi không dám đến gần".

Thoát đập đôm đốp vào lưng Nhược: "Ông bị hâm à? Tự nhiên tỏ ra xa cách với bạn bè, trông tôi thế này nhưng sở thích của tôi rất bình dân mà. Tôi vẫn lê la ngoài quán trà đá, xong việc vẫn về nhà ăn cơm vợ nấu".

Nhược không chịu ngẩng mặt lên: "Ông cứ nói thế! Bọn nó đồn ông dạo này đại gia lắm, gặp ông làm tôi thấy mất hết tự tin". Thoát phẫn nộ: "Ông hâm thật rồi, tôi có là đại gia hay đại giếc thì vẫn là bạn của ông cơ mà. Thôi đừng diễn sâu nữa, ngẩng lên tôi xem, dạo này ông ra sao?".

Nhược hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên, nhưng nhất định không chịu nhìn mặt Thoát: "Tôi gắng mãi vẫn không thoát được kiếp nghèo ông ạ, nhiều lúc chán, định làm một... liều cho xong, nhưng nghĩ đến vợ con, tôi không đành".

Xót bạn, Thoát khuyên: "Thời buổi này, muốn thoát nghèo thì ông cần thay đổi tư duy". Nghe câu này, Nhược như chết đuối vớ được cọc, hai mắt sáng rực: "Ông nói rõ hơn xem nào, thay đổi tư duy thế nào cơ?".

Thoát kéo chiếc ghế nhựa để ngồi gần Nhược hơn rồi mới thì thào: "Thế này nhá, ông hãy xóa bỏ hết những định kiến trước đây. Thứ nhất, đừng nghĩ làm giàu là khó, ngược lại, làm giàu rất dễ. Thứ hai, đừng nghĩ chỉ những người giỏi giang mới biết làm giàu, ngược lại, những đứa làng nhàng như mình mới dễ kiếm ăn, chỉ cần ông nắm được công nghệ".

Nghe Thoát nói, Nhược "tóm" ngay được từ khóa quan trọng: "Ông có công nghệ gì vậy? Mách tôi với". Thoát vỗ vai Nhược: "Thế này nhá! Trăm hay không bằng một thấy, uống cốc trà này xong, tôi mời ông về chỗ làm việc của tôi, chỉ cần quan sát một lúc, ông sẽ nắm được công nghệ làm giàu của tôi".

***

Lững thững đi bộ một đoạn, Thoát dừng lại trước một văn phòng nhỏ, chỉ lên tấm banner in dòng chữ to tướng: "TƯ VẤN TÂM LÝ", Thoát lắc đầu nguầy nguậy: "Ông ơi, đầu óc tôi hoàn toàn bình thường, tôi không nghĩ quẩn nữa đâu, tôi không cần tư vấn tâm lý, tốn kém lắm". Thoát cười ha hả: "Giời ạ, đây là văn phòng của tôi mà, ông vào đi, tôi không tính tiền đâu mà sợ".

Nhược ngượng nghịu gãi đầu: "Ờ thế hả? Văn phòng của ông oách quá làm tôi ngỡ ngàng".

Thoát vừa mở cửa, một nhóm thanh niên đã hớn hở chạy đến, Thoát nhắc mọi người xếp hàng trật tự. Nhược cũng tự tìm được một góc khuất để ngồi quan sát và nghe ngóng.

Thanh niên xếp hàng đầu tiên bước vào, giọng gấp gáp: "Bác sĩ ơi, tuần vừa rồi thu nhập của cháu thụt giảm nghiêm trọng, cháu thấy hoang mang quá, bác kê cho cháu vài liều thuốc chống sợ hãi có được không ạ?".

Thanh niên ấy vừa đứng lên, một thanh niên khác nhanh nhảu ngồi vào ghế: "Bác sĩ ạ, hôm qua cháu đắn đo suy nghĩ mãi mà không dám mua đồng hồ vì sợ tốn tiền. Nhưng sau đó cháu mua vài bộ quần áo linh tinh, chớp mắt mà số tiền còn hơn cả giá trị của chiếc đồng hồ đó, bác sĩ bảo cháu có hâm không cơ chứ? Cháu phải uống cái gì để có thể tiêu tiền một cách sáng suốt hơn ạ?".

Thoát tư vấn cho thanh niên này xong, một thanh niên khác lại nhanh nhảu ngồi vào vị trí, giơ chiếc điện thoại cho Thoát xem, biểu cảm sốt sắng: "Bác sĩ ơi, cháu thấy giang hồ đồn, à quên, cháu thấy trên mạng nói năm nay sẽ có đại hàn, theo bác sĩ, cháu có nên mua chiếc áo lông này về khoác cho ấm không nhỉ?".

Khách đứng xếp hàng bên ngoài vẫn đông nghịt nhưng Thoát quyết định treo biển "TẠM NGHỈ" để tiếp chuyện Nhược. Bấm bụng nhịn cười khá lâu, lúc này Nhược mới dám lên tiếng: "Hí hí, ông ơi, công việc của ông thú vị quá, mà ông kiếm đâu ra nhiều khách hàng buồn cười thế?". Thoát tỏ thái độ nghiêm nghị: "Đừng cười! Công việc nghiêm túc của tôi đấy. Chính vì tôi không cười cợt và cực kỳ tôn trọng khách hàng nên họ mới tìm đến tôi. Ông thấy chưa? Làm giàu không khó, chỉ cần ông chịu khó lắng nghe".

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/lam-giau-khong-kho-chi-can-chiu-kho-lang-nghe-7PrFt1qMR.html