Làm lại cuộc đời sau hơn 20 năm tù
Giết người năm 12 tuổi, Edwin Debrow là một trong những tội phạm khét tiếng nhất bang Texas (Mỹ) và phải dành cả thanh xuân trong tù.
Tuy nhiên, khi trưởng thành, anh ta quyết tâm làm lại cuộc đời và lấy lại tự do đã mất.
Sai lầm thời trẻ
Lần cuối cùng Edwin Debrow mặc quần áo như người bình thường là ngày 27/9/1991. Thời điểm đó, Edwin 12 tuổi, chỉ cao 1m4 và nặng 31kg. Gần một tuần trước đó, cậu ta đã bắn chết một thầy giáo làm thêm nghề lái xe taxi và bị cảnh sát bắt đi trong đêm. Nạn nhân bị bắn trúng đầu.
Sau ngày hôm đó, Edwin trở thành một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất bang Texas. Mọi người đều bất ngờ vì một đứa trẻ nhỏ tuổi lại có thể máu lạnh như vậy. Tổng thống George H. W. Bush đã miêu tả hành vi của Edwin là “tội ác kinh hoàng”.
Tại phiên tòa xét xử dành cho trẻ vị thành niên, Edwin cúi gằm mặt. Chân cậu bé còn chưa chạm đất. Edwin bị tuyên phạt 27 năm tù vì tội giết người. Trong 5 năm đầu tiên, cậu ta đã trải qua nhiều nhà tù dành cho trẻ em vị thành niên. Đến tuổi 17, Edwin bị chuyển đến hệ thống nhà tù dành cho người lớn của bang Texas, một trong những cơ sở cải huấn nổi tiếng khắc nghiệt nhất cả nước.
“Tôi bị coi là hạt giống xấu, là thứ tồi tệ nhất trong những thứ tồi tệ. Tất cả chỉ vì một điều ngu ngốc, khủng khiếp mà tôi gây ra ở tuổi 12”, Edwin nói.
Edwin Debrow lớn lên ở phía Đông San Antonio, bang Texas, trong một gia đình nghèo đói. 6 anh chị em Edwin được nuôi dưỡng bởi một người mẹ đơn thân. Từ nhỏ, Edwin đã đi theo các băng đảng tội phạm và học các ngón nghề sinh tồn ngoài đường phố.
Trên trường, Edwin thường xuyên quậy phá, đánh nhau và thái độ lại với những giáo viên cố gắng đưa cậu vào khuôn khổ. Một giáo viên đã đề nghị đưa Edwin về chăm sóc vì cô lo lắng nếu cứ để tình trạng này diễn ra, Edwin sẽ lầm đường lạc lối. Nhưng mẹ cậu bé không đồng ý.
Lên 10 tuổi, Edwin gia nhập băng đảng đường phố Altadena Blocc Crips, thậm chí còn được trao huy hiệu của băng đảng. Cậu bé được giao nhiệm vụ chuyển ma túy cho những kẻ nghiện ngập trên đường phố. Ngoài buôn bán ma túy, Edwin còn thực hiện nhiều vụ cướp ô tô.
Trong một lần cố đột nhập vào một chiếc xe hơi, Edwin bị cảnh sát phát hiện và tạm giam với tội phá hoại. Không muốn mẹ biết chuyện, Edwin nhờ đàn anh trong băng đảng, Hardeman, đến đồn cảnh sát bảo lãnh. Từ đó, cậu bé mắc nợ Harderman, hứa giúp anh ta thực hiện một vụ cướp để lấy tiền mua ma túy.
Nửa đêm ngày 21/9, Edwin và Hardeman bắt taxi do tài xế Curtis Edwards điều khiển. Là người cha đơn thân nuôi con nhỏ 6 tuổi, Edwards làm giáo viên buổi sáng và lái taxi buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Hardeman ngồi ghế lái phụ còn Edwin ngồi hàng ghế sau.
Khi xe di chuyển một đoạn đường, Edwin ngồi từ phía sau gằn giọng, yêu cầu Edwards giao tiền mặt nhưng người này từ chối. Cậu ta liền lấy khẩu súng lục trong túi và bắn vào đầu Edwards từ phía sau.
Chiếc xe mất lái, lao vào nhà một người dân. Nghe tiếng ầm ĩ, mọi người trong khu phố đó vội ra xem và thấy một cậu bé nhỏ thó loạng choạng trèo ra khỏi taxi rồi bỏ chạy. Haderman thì biến mất từ đời nào.
Do bị thương trên đầu, Edwin chạy trốn đến khi bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện. Lúc tỉnh lại, cậu ta tự thú vừa giết chết một người. Haderman bị bắt sau đó nhưng người này khai không nghĩ rằng Edwin sẽ giết người. Hắn ta bị phạt 30 năm tù vì tội cướp tài sản.
Vùng vẫy trong tù
Trở lại với Edwin, vì còn quá trẻ, cậu ta được đưa ra tòa án vị thành niên. Thời điểm đó, những tội phạm vị thành niên thường nhận bản án “không xác định”. Phụ thuộc vào mức độ phạm tội, án phạt có thể dao động từ quản chế tại nhà, cơ sở giám sát nội trú cho đến bị giam giữ trong các cơ sở cải huấn dành cho trẻ vị thành niên.
Ở bang Texas, luật pháp trừng phạt tội phạm vị thành niên rất nghiêm khắc. Trong 140 nghìn tù nhân, khoảng 2 nghìn người là tội phạm vị thành niên, tức phạm tội khi chưa đủ 17 tuổi. Gần 100 người trong số này phạm tội khi mới 11 - 12 tuổi.
Sau khi tòa tuyên án 27 năm tù, Edwin được chuyển đến Trường Tiểu bang Tây Texas, một cơ sở cải huấn dành cho trẻ vị thành niên. Nơi đây quy tụ rất nhiều “đầu sỏ” của các băng đảng đường phố, trong đó có các thành viên của bang Bloods, đối thủ với Crips. Khi hay tin Edwin từng phục vụ Crips, những tên này tìm đến và định cho cậu ta một bài học.
Tuy nhiên, Edwin đã kiên quyết đánh trả cho đến khi những kẻ kia đầu hàng. Có điều gì mà cuộc sống đường phố đã dạy cho cậu ta đó là phải luôn tỏ ra và chứng minh bản thân là người mạnh mẽ. Edwin không cho phép bất kỳ ai ở trong trại giam coi thường mình, ngay cả quản ngục. Cậu ta thường tìm cách gây sự, thậm chí ném phân, gạch vào người lính canh.
Edwin kể lại: “Thời điểm đó, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì. Tôi không nhìn thấy phía cuối con đường. Đánh nhau và nổi loạn là những điều duy nhất tôi biết làm”.
Tháng 7/1997, sau sinh nhật lần thứ 17, Edwin bị chuyển sang hệ thống nhà tù dành cho người trưởng thành và được phân cho một buồng giam rộng 7m2. Căn phòng dù nhỏ nhưng kê một chiếc giường sắt, một bồn rửa mặt và một bồn vệ sinh bằng thép. “Chào mừng đến với phần còn lại của cuộc đời anh”, một quản ngục đã nói như vậy với tù nhân mới.
Dù sẽ phải chôn chân ở nhà tù này một thời gian dài, Edwin không hề nao núng. Anh ta bắt đầu tập luyện để biến thân hình gầy gò trở nên đô con, lực lưỡng để không một tù nhân nào dám chọc giận.
Vào tháng 3/1998, khi mới 18 tuổi, anh ta đã cắt một mảnh hàng rào sắt, mài sắc và đâm một thành viên băng nhóm đối thủ. Khi khác, anh ta đánh một tù nhân khiến người này bị gãy tay. Thậm chí, anh ta liên tục hắt nước nóng vào người lính canh.
“Nhà tù là ‘sa mạc’ đối với những kẻ yếu đuối. Cách duy nhất tôi biết để vượt qua cuộc sống trong tù là đối đầu trực diện với nó”, Edwin kể.
Tìm lại hy vọng
Bước sang tuổi 20, hồ sơ thi hành án của Edwin đã chất đầy các báo cáo về hành vi gây rối trong tù. Anh ta phải dành hàng tháng trời trong khu biệt giam. Nhưng rồi, sau một vài năm, Edwin nghĩ đã đến lúc để thay đổi.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học xã hội và nhà tội phạm học, đại đa số tội phạm trẻ tuổi sẽ ngừng phạm tội khi họ già đi. Trong một khảo sát trên 1.300 tội phạm vị thành niên trong 7 năm, chỉ 10% tái phạm khi trưởng thành. Bộ não của thanh thiếu niên thay đổi khi già đi, khiến chúng ít bốc đồng hơn so với thời niên thiếu và không dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực từ bạn bè. Nói cách khác, họ lớn lên.
Edwin bắt đầu đọc nhiều sách và trò chuyện với những tù nhân da đen lớn tuổi. Họ cảnh báo nếu Edwin tiếp tục gây chuyện, anh ta sẽ chết trong tù. Anh ta cũng viết hồi ký, ban đầu đặt tên là “Cậu bé lạc lối” nhưng sau đổi thành: “Kẻ giết người 12 tuổi: Câu chuyện về cuộc đời tôi”. Từng ký ức được lôi ra trên giấy khiến Edwin cảm thấy xấu hổ, ân hận về những hành động sai trái của mình.
“Viết lách là cách tôi tìm thấy chính mình”, Edwin nói.
Trong giai đoạn này, Edwin học và thi đỗ bằng tốt nghiệp trung học, thành thủ khoa của lớp học dành cho phạm nhân. Anh ta đệ đơn kháng cáo bản án 27 năm tù giam và được đưa ra một phiên điều trần mới vào năm 2007.
Nhìn cái đầu cạo trọc, những hình xăm ngổn ngang khắp người Edwin cùng danh sách các vi phạm trong tù, bồi thẩm đoàn quyết định nâng mức án phạt từ 27 lên 40 năm. Dù hoảng hốt nhưng Edwin nhanh chóng trấn tĩnh và theo cảnh sát trở lại nhà tù. Hy vọng sớm được trả tự do biến mất.
Trả tự do
Thế nhưng kể từ ngày hôm đó, Edwin thôi không còn nổi loạn. Anh ta chấp nhận bản án như một phần con người mình. Thay vì gây rối, anh ta đọc sách văn học, Kinh thánh, viết hồi ký, nhận các công việc làm thêm dành cho tù nhân và học cách chung sống hòa bình với các tù nhân khác.
Ngoài ra, Edwin viết thư cho mẹ, các chị gái. Nhiều khi cô đơn, anh ta lại lần giở cuốn album ảnh gia đình mà mẹ gửi cho để nhớ lại bản thân từng là ai.
Edwin cố gắng hoàn thiện bản thân. Anh ta đăng ký chương trình đại học ngành Quản trị kinh doanh và Khoa học máy tính dành cho tù nhân. Trong thời gian đó, anh ta tiếp tục đệ đơn kháng cáo với lý do kể từ năm 1999, anh ta không còn vi phạm quy định của nhà tù và cũng không có hành vi bạo lực. Nhưng đơn của anh bị từ chối.
Nhiều năm trôi qua, Edwin vẫn ở trong tù. Năm 2015, anh nhận được thư từ Hội đồng Ân xá, nêu lý do đơn kháng cáo bị từ chối. Đó là do “thời gian anh trải qua trong tù chưa tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội”.
Trong những lúc Edwin tưởng như đã mất hy vọng, một số người vẫn ở bên cạnh hỗ trợ và ủng hộ anh. Cô giáo cũ thường xuyên gửi thư và sách cho Edwin. Mẹ và các chị gửi thư động viên, khích lệ Edwin không từ bỏ hy vọng.
Những nỗ lực của Edwin cuối cùng cũng có kết quả. Tháng 8/2019, Edwin được ân xá sau 28 năm thụ án. Anh đã dành cả thanh xuân trong tù nên khi được trả về với cuộc sống ngoài kia, Edwin có phần lạ lẫm, lúng túng. Trong tiếng reo hò, cổ vũ của các tù nhân, anh bước về phía gia đình, cô giáo cũ và ôm chầm lấy họ.
Sau một thời gian thích nghi với cuộc sống của một người bình thường, điều mà Edwin luôn khao khát khi ở trong tù, anh quyết định rải đơn xin việc. Dù nhiều lần bị từ chối, Edwin cuối cùng cũng được nhận vào làm việc tại một cửa hàng đồ nội thất.
Theo quyết định tạm tha, Edwin không được phép liên lạc với các thành viên trong gia đình của nạn nhân trong 12 năm tiếp theo.
“Đó là điều khiến tôi day dứt nhất. Tôi muốn viết thư cho mẹ của nạn nhân và nói cho bác ấy biết rằng tôi rất hối hận. Tôi sẽ cố gắng sống một cuộc đời đầy tự trọng như con trai bác ấy”, Edwin bộc bạch.
Theo Texas Monthly
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lam-lai-cuoc-doi-sau-hon-20-nam-tu-post672876.html